Thày bói bảo dở nhất của chồng là đường vợ. Có ai như em không?
Hôm qua chồng em đi xem tướng. Tối về chồng kể cho vợ nghe, thày bảo hãm nhất trong tướng của chồng là đường vợ, vợ nằm trên giường mà trí để chỗ khác, vợ không chia sẻ được gì với chồng, chồng chỉ cần mọc thêm vú nữa là trong nhà không cần đến vợ. Ông thày này được mấy người đi cùng khen hay, và người ta càng khen hay thì em càng buồn.
Ngẫm ra, kể từ ngày quen nhau, em luôn là người chịu nhún, chịu nhường. Cả ngày của em chỉ có chồng, có con mà thôi. Em mắc tất cả các lỗi ngốc nghếch của các bà vợ, cố gắng làm tất cả mọi việc nhà cho chồng ngồi máy tính, vay tiền của bố mẹ đẻ còn nhiều lần và dại dột gấp mấy lần em Linh trong "người đàn bà thứ 2", cũng dỗ ngọt chồng như chị Laura của "60 ngày đếm ngược" trong box này (khi đọc những chuyện của chị í, em khóc vì sao giống mình đến thế, chồng mình sao cũng lạnh lùng thế, khi bình an thì không sao, chứ cứ nhớ lại là thấy lòng đau lắm, bơ vơ và cô độc lạ lùng). Em cũng là người phụ nữ của gia đình, ngày hôm trước nghĩ đến món ăn ngày hôm sau cho chồng, đêm ngủ không ngon lo chồng lạnh, con lạnh. Không nói ngoa nhưng từ ngày lấy chồng, chưa có đêm nào em ngủ được một mạch như thời con gái, đêm nào cũng dậy vài lần xem chồng ngủ thế nào, rồi sau này thêm con ngủ thế nào. Vậy mà chồng em cứ vô tư kể cho em rằng, em sẽ là người vợ không mang lại được gì cho chồng, còn có khả năng đi ngoại tình nữa, "ngựa hay phải đợi đường dài"
Khi nghe chuyện chồng kể, em chỉ nói rằng, nếu có thế thật thì em buồn lắm, nếu thế thì em xin lỗi chồng, em chỉ mong chồng em được sung sướng thôi. Nhưng đây cũng là lời nhắc nhở cho cả hai, anh phải thế nào để yêu nhau như thế mà em lại đi yêu người khác.
Em nói thế thôi, chứ đêm qua, em khóc hết nước mắt, cả đêm em chẳng thể ngủ được. Em buồn vì chồng em vô tư kể cho vợ nghe chuyện đấy. Buồn vì nghĩ rằng có thể trong tương lai mình sẽ ngoại tình. Buồn vì những cố gắng bao lâu cho tình yêu, tình vợ chồng có thể xảy ra một cái kết dở đến thế. Mà cũng có thể lắm chứ, cái em cần chỉ là một cái ôm ngẫu hứng, thậm chí một lời thương môi thương miệng mà cũng chẳng được. Chồng em thương vợ theo kiểu khác, kiếm tiền, mua sắm, thậm chí làm đẹp cho vợ. Vợ hiểu, nhưng những cái đó vừa thiếu, lại vừa thừa. Mỗi lần em khóc, em chỉ ước chồng em ôm em thật chặt, cho em cảm giác có người làm điểm tựa, nhưng chồng em thường quay lưng đi, nghĩ em thừa nước mắt. Chồng em còn nghĩ em thực ra là con sói, cũng mưu mô, cũng tính toán lắm chứ chẳng chơi. Sao chồng em không hiểu, em là phụ nữ, em yếu, cả về thể chất và tinh thần.
Ôi, 4h sáng, gạt nước mắt ôm lấy chồng, nghĩ bói toán chẳng qua chỉ là bói toán mà nước mắt nó cứ chảy ra. Hi vọng không phải như thế, không thì chồng em cũng chẳng hạnh phúc, mà lý tưởng sống vì chồng vì con của em cũng chỉ là trò cười. Có ai đã từng nghe chồng nói như thế không, chia sẻ với em với