Hic, tiêu đề dài loằng ngoằng, vì cái vấn đề của em rất dở hơi...


Nguyên nhân có lẽ do cuộc sống ngày càng căng thẳng quá. Không biết có mẹ nào thấy như em ko:


1. Ngày nào mở mắt ra, bước chân ra đường là thấy đồng tiền mình đang cầm trong tay mất giá trị dần dần, không ngày nào là ko thấy có ít nhất 1 thứ tăng giá. Áp lực kiếm tiền luôn làm cơ thể căng cứng...


2. Nuôi con nhỏ, mỗi ngày cho con đến trường là 1 ngày lo sợ, ko biết khi nào thì dịch tay chân miệng, dịch sốt xuất huyết chạm đến con mình, ko biết ngày nào con mình về nhà với 1 bên má tím bầm, sáng nay trong trường con lại có tin đồn có cô đánh bạn khác...


3. Đi làm, có lẽ do em sống nhanh quá, yêu cầu mọi thứ phải đâu vào đấy, nên khi có trục trặc, em muốn nó phải được giải quyết nhanh, gọn. Sếp em cũng là 1 dạng người cầu toàn, và áp lực giữ 1 chỗ làm trong thời điểm khó khăn này khiến em còn cầu toàn hơn cả sếp. Hiện em đang là Personal Assistant cho sếp tổng, kiêm "mama tổng quản" - Office manager cho công ty, và công ty em không có bộ phận HR nên gần như em kiêm luôn. Nói chi tiết công việc ra để có mẹ nào đã và đang ngồi ở vị trí đó hiểu cho em. Ý muốn của sếp xung đột với nhân viên, ngân sách xung đột với nhu cầu, đủ thứ tá lả trên đời... Đến nỗi em có cảm giác mỗi một ngày đi làm là 1 cuộc chiến thật sự, và hầu như ko có ngày nào là em không có cãi nhau... Dù khi vui vẻ sếp và mọi người vẫn nói với em rằng: "We love you!!!" nhưng em vẫn căng thẳng lắm, em luôn muốn nhu cầu của từng nhân viên phải được làm rõ và được đáp ứng, em muốn sếp phải hài lòng, mọi người phải hài lòng, thì như vậy em mới có thể yên tâm được... Em đổi tính từ ngày bắt đầu làm ở công ty này luôn, chỉ vì luôn muốn mọi thứ chạy êm đẹp, mà không muốn cũng không được. Hôm qua em mệt mỏi quá nghỉ phép 1 ngày, mà tổng thể là gần 50 tin nhắn réo gọi, kính thưa các cuộc điện thoại từ mọi người, ở nhà vẫn phải online chat để chỉ nhân viên thay mình làm cái này cái nọ... Còn điên hơn cả đi làm...


4. Những cái trên dẫn đến mối quan hệ em và xã nhà em căng thẳng theo. Tụi em đã từng sống rất vui, ngày nào và giờ nào cũng đùa giỡn được, trêu nhau không tý tự ái nào. Chuyện xxx thậm chí phải lên lịch để hạn chế bớt mà giữ gìn sức khỏe. Vậy mà bây giờ, tình hình tệ đến mức thậm chí có tối em chỉ mong anh ấy đừng nhớ đến em nữa, đừng động vào em...hic...không phải là em mất cảm giác, mà đơn giản là em muốn được yên. Em muốn mọi người tránh xa em ra, để cho em được ở một mình. Bọn em đi làm chat chit còn dễ chịu, chứ về nhà, mặt đứa nào đứa nấy 1 đống, mở miệng ra câu trước câu sau là cằn nhằn... Em biết là không ổn, em cố gắng khắc phục, nhưng chính vì càng cố khắc phục em càng có thêm áp lực cho bản thân...


5. Bản thân: chuyển qua công ty này, em bắt buộc phải ăn mặc nhìn ko chỉ đẹp mà còn phải thời trang 1 tý, hiện đại, trẻ trung, hic...không thể nào so được với các em gái trẻ trong công ty rồi, nhg bản thân mình cũng ko được lùi xùi... Chưa kể xã nhà em cũng luôn muốn vợ phải trông hoàn hảo nhất có thể. Mà em thì đầy nhược điểm, mắt cận, béo, lùn, chân xấu khủng hoảng...làm sao mà em nhìn "cool" được khi bản thân chữ đó ko có tý quan hệ nào với em. Thành ra cuối cùng thay vì shopping để "yêu bản thân" thì chuyện đó cũng là 1 trong những áp lực của em nốt: phải mặc đẹp...


Hậu quả của tất cả những cái lộn xộn trên kia là cơn nóng giận đến bất kì lúc nào, dù chuyện nhỏ hay lớn, em thật sự nghĩ là mình phải bắt đầu tham gia 1 khóa học nào đó để kiềm cơn giận lại (nếu như ở VN có dạng khóa học đó) Hic...em nổi điên với bất kì một vấn đề nhỏ nhất nào, em trằn trọc ko ngủ được với bất kì một trục trặc nào của con, mỗi khi như thế, em gào thét với người đối diện, em quát mắng bất kì ai có thể, em đập phá 1 cái gì đó... gần như ko tự kiểm soát được. Tình trạng này xảy ra khoảng gần 1 tháng nay rồi...và có vẻ ngày càng xấu đi...


Các mẹ có kinh nghiệm ơi, chỉ em 1 cách nào đó để thích nghi với cuộc sống trước mắt đầy thất vọng và khủng hoảng đi. Em không thấy có tý hy vọng nào là vợ chồng em có thể gom góp đủ để mua nhà, để em có thể cho con ăn học tử tế, để vợ chồng em có thể vui vẻ như cái ngày không bị tiền đè lên hạnh phúc như bây giờ...


Em mệt mỏi...


Sáng nay đọc trên facebook của 1 mẹ wtt khác: "Đôi khi khóc không phải vì người ta yếu đuối, mà là vì người ta đã phải mạnh mẽ trong thời gian quá dài!" Em cảm thấy như muốn khóc thật á. Em mệt mỏi với tất cả những gì xung quanh em, em mệt mỏi vì phải làm thế này và thế nọ.... Em chỉ thèm được có 1 ngày nằm chơi game, đọc sách mà không ai réo gọi gì em...