Trước khi lấy mình quên (mà có khi cũng ko ngờ) không bảo chồng là em không xách được thùng nước 18 lít đi 20m để chồng cân nhắc xem có nên lấy mình không!!!!!!!!
Tối qua rửa bát xong mình xách thùng nước đầy (loại thùng sơn 18l) ra vườn tưới rau, từ chỗ rửa ra vườn khoảng 20m vì nhà mình là nhà ống, xách không nổi mình phải dừng mấy lần để thở, thế mà chồng đang ngồi hóng mát ngoài sân bĩu môi bảo nhìn em xách xô nước mà anh chán!!!!!? thế này không biết fai xách nước ở sông về tắm thì thế nào. Nói thật là lúc đó cơn điên trong mình dâng lên tới cổ. Có ba câu mình muốn tuôn ra lúc đấy. Thứ nhất nếu phải tự xách nước từ sông về tắm thì em đã không lấy anh. Thứ hai, anh mà so sánh thì lúc trước nên tìm vợ lực điền mà lấy. Thứ ba xách không nổi nhưng em vẫn cố xách tưới rau là tốt lắm rồi. Nhưng mình kìm được chỉ nói một câu thôi. Chồng mình thì thái độ vẫn thản nhiên nói chuyện bình thường nhưng mình thì thất vọng vô cùng. Tính mình nhìn nhận cái gì hay nói cái gì đều nhìn trước nhìn sau chứ ko bao giờ nhận xét phiếm diện nên quả thật không chấp nhận nổi câu nói như thế của chồng. Trước cũng có một lần thế này, lúc đó mình còn chưa để ý, trách yêu sao a ko xách giúp em, chồng mình nói "anh có thể xách giúp nhưng muốn em làm cho quen". Chồng ah em có thể làm cho quen nhiều thứ nhưng ấn tượng về một bad attitude thì không dễ quen được. Sợ là đến lúc em chả cần anh làm cái gì cho em hết!.:)