Chào mọi người, bình thường em cũng hay đọc bài ở đây nhưng chưa bao giờ comment và đây cũng là lần đầu tiên viết bài. Bài cũng khá dài, chắc cũng ít người đọc hết, em chỉ muốn viết ra cho đỡ stress ( những chuyện buồn em ít khi kể với bạn bè, bọn nó còn bảo chẳng thấy em buồn bao giờ). Em c
ũng là người lạc quan, những chuyện của bản thân em đều có thể tự vượt qua nhưng với chuyện này em thấy bất lực quá :((:((:((



Em là con út trong gia đình có 2 anh em. Bố mẹ em đều là cán bộ đã nghỉ hưu, em đang là sinh viên năm cuối một trường ĐH ở HN. Anh em thì ngoài 30 tuổi rồi nhưng công việc vẫn rất lông bông. Bố mẹ em khổ vì anh em rất nhiều, hồi còn bé thì anh em rất ngoan ngoãn và thông minh, lúc nào cũng ở top trong lớp ( Mẹ em còn chê em ko thông minh bằng anh). Dù bố mẹ em rất nghiêm khắc nhưng ko hiểu sao từ lúc lên cấp 2 thì anh bắt đầu hư hỏng, cấp 3 học đến lớp 11 thì bỏ. Rồi từ đó đến nay, bố mẹ cho đi học rất nhiều nghề, đầu tư cho làm cái này cái kia, nhưng chỉ một thời gian anh lại bỏ và đều gây ra chuyện ( nợ nần, bài bạc...).



Năm kia thì anh em đòi lấy vợ, bố em thì ko đồng ý vì cả 2 anh chị đều ko có công ăn việc làm ổn định
webtrethowebtretho
( Anh em thì thất nghiệp, chị dâu thì làm công nhân lương có hơn 1tr tháng) Nhưng vì lỡ "ăn kem trước cổng', bầu đã 3 tháng, nên bố em đành đồng ý. Lấy nhau về thì chị dâu cũng nghỉ việc luôn, bố em chạy cho anh làm nv bán hàng ở một công ty ( đi làm để cho anh bớt chơi bời thôi chứ lương thấp lắm, hầu như bố mẹ lại nuôi thêm 2 miệng ăn). Nói qua về chị dâu em nữa ạ, nhà chị có 6 anh chị em, trừ em út đang học lớp 9 ra thì cả nhà đều chưa học hết cấp 1. Em cũng không có ý kì thị gì, vì nhiều người ko đi học mà vẫn rất giỏi. Nhưng chị dâu em thì ko, thậm chí em còn thấy chị gặp vấn đề trong cách diễn đạt tiếng Việt nữa huhu kể ra thì dài. Chị cũng vô tâm lắm, ngủ với con mà toàn ngủ trước, mẹ nằm trong, con nằm ngoài, cháu em bị rơi từ trên giường xuống mấy lần ( mà lúc đấy nó còn chưa đầy 1 tuổi, thương lắm ạ, có hôm thấy nó lịm lịm đi phải gọi taxi vào bệnh viện) Toàn nằm trên giường, bật tivi để con xem cho nó đỡ quấy rồi mình ngủ trước. 12h đêm em lên phòng ngủ toàn tiện chạy qua nhìn cháu, hôm thì thấy cháu nó bò lăn lóc chơi tha thẩn, mẹ ngủ say tít, có hôm thì tivi vẫn bật oang oang, mẹ nằm kín mít trong chăn, con thì nằm sát mép giường, ko có tí chăn nào. Nhưng lúc em ko ở nhà, thì toàn b
ố mẹ em lên tắt tivi hộ.
( Mà đấy là cháu nó đã bị rơi mấy lần, và mẹ em cũng dặn nhiều rồi). Cơm thì bt toàn bố em nấu, một hôm bố em đi vắng thì bảo mẹ ăn m
ì nhé, nấu cơm lích kích lắm! Mà mẹ em cũng ko phải hiền lắm đâu, có gì sai là chỉnh luôn mà vẫn gan thế!
Nói chung còn rất nhiều chuyện, mẹ em thỉnh thoảng lại than “ Chắc 2 anh chị này gặp nhau trên chiếu cờ bạc”. ( Chị cũng máu lô đề lắm :( )



Xong đỉnh điểm là năm ngoái anh em dính vào ma túy, lấy gần 100tr tiền hàng của công ty đi hút. Bố mẹ em lại phải trả nợ rồi cho anh em vào trại.
Em đi thăm mấy lần, trong trại cai nghiện, học viên bị đối xử như "dog" luôn, em vừa giận vừa thương anh. Anh ra trại thì hứa với bố mẹ sẽ quyết chí làm ăn và muốn theo chị dâu đi xa làm công nhân. Nhưng bố mẹ em ko đồng ý vì còn con nhỏ. Xong cuối cùng 2 anh chị vẫn nói dối bố mẹ, trốn đi, bỏ lại cháu bên bà ngoại. Nhà chị dâu em thì em đã kể, nhà đông người, nhưng ban ngày đi làm ruộng hết, để cháu cho đứa bé cấp 2 nó trông. Bố mẹ em mấy ngày thấy sốt ruột thì sang thấy cháu mặt mũi lấm lem, chân đầy muỗi đốt, tã thì không thay, xót cháu quá lại đón về. Thế là bố mẹ em trông cháu từ tết đến tháng vừa rồi. Bình thường cháu cũng toàn chơi với ông bà nội nên cũng chả nhớ nhung bố mẹ gì. Cháu sống với bộ mẹ em rất vui và cũng được dạy rất quy củ, 9h là lên giường ngủ chứ ko phải như hồi xưa chị dâu em để nó hơn 12h rồi vẫn chưa ngủ.



Anh gọi về mấy lần bảo sẽ gửi tiền về nhưng cũng chả gửi được đồng nào. Tháng trc thì 2 ac về, nhưng a về nhà a, còn chị lại về nhà chị. Cháu thì vẫn bố mẹ em trông. Về ko mang một hộp sữa cho con nhưng mỗi anh chị thì mua một cái xe mới! 10 ngày sau chị mới đón cháu về. Còn a vẫn ở nhà em. C dâu bảo hình như a vẫn nghiện và muốn bỏ a em.



Em buồn và bất lực quá. Môĩ lần bố mẹ em sang bên ngoại thì cháu nó đều đòi theo ông bà về. Nhưng mẹ em thì yếu, ngày nào cũng phải đi viện tiêm, muốn trông cũng ko được. Bố mẹ đều 60 cả rồi. Anh em thì ko tu tỉnh, để cháu bên đấy nuôi thì mẹ em bảo " Chỉ sợ cháu thất học thôi". Em chỉ mong ra trường, kiếm được nhiều tiền, để nuôi cháu. Bây giờ cháu em gần 3 tuổi, em ko biết làm sao để ít nhất 2 năm nữa có thể đón cháu về. Em ko muốn nó phải sống trong môi trường đấy (bên nhà ấy a trai và a rể của chị dâu em cũng nghiện). Em biết là rất khó vì chi phí, công sức nuôi một đứa trẻ ko phải nhỏ, và gần như không thể với lương của một đứa mới ra trường. Cũng ko phải em muốn cướp cháu đâu mà chính c dâu đã chẳng tha thiết gì với nó. Bố mẹ em phải đến nhà nói mới chịu đón con về. Mới đầu chị còn ý dọa là sẽ bỏ a em và trách nhiệm nuôi cháu thuộc về bố mẹ em ( ko hiểu luật mà)



Giờ mỗi lần mẹ gọi điện, em đều khóc vì ko thể làm được gì. Thương cháu muốn bảo bố mẹ đón cháu về, nhưng lại thương bố mẹ già yếu. ( Bố mẹ em trước đây cũng có của ăn của để, nhưng đã bị anh em phá hết, giờ chỉ còn đủ để sống tiết kiệm đề phòng già yếu. Chứ nếu bm em giàu thì nhà em đã nuôi cháu khỏi phải suy nghĩ. Bố mẹ em mua cho bản thân cái gì cũng tiết kiệm, còn dành hết cho con cháu)Em cứ thắc mắc mãi không hiểu ac em nghĩ gì mà vô trách nhiệm như thế?? Có lúc em nghĩ linh tinh kiểu mê tín còn ko hiểu anh em có bị "ai" theo ko? Vì em nghe chuyện nhiều gia đình có con chết yểu thì đứa con đó thường đi theo những đứa con còn lại, mà nhà em có mọt chị mất lúc mười mấy ngày tuổi vì bị hở hàm ếch. ( Nếu ko phải xin chị đừng giận em, em chỉ buồn quá nghĩ linh tinh thôi).