Mình là người thế nào nhỉ ? Nếu ai đó hỏi thế chắc mình cũng tịt chẳng biết trả lời thế nào cả ! Nhưng dạo này nhiều chuyện buồn khiến mình phải nghĩ quá ! Mình là con 1 và thực sự mình quá được yêu chiều , lấy chồng già nữa , hic ... nên mình càng được đà ! Nhưng mình cười suốt thế là mình vui hay buồn nhỉ ?! Đến đây thì có điều để nói rồi hì hì . Thực tế thì ai cũng có lúc sống giả vì ai đó , mình là tất cả của mẹ ... và là 1 nửa của chồng . Cái lí lẽ sống của mình thiên về tình cảm quá nhiều nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó . Con người chứ ko phải gỗ đá nên mình cũng biết buồn biết khóc . Đôi khi dù buồn cũng phải cười là do hoàn cảnh buộc phải thế , nếu như bạn là 1 chàng trai ( hơi cứng tuổi ) mà vớ được con vợ ranh suốt ngày hờn dỗi và kể lể với chồng đủ thứ MẸ CHỒNG SAI thì bạn sẽ xử lý thế nào ? Anh ấy nhà mình cực kì khéo để dung hòa giữa mẹ và vợ là vì ANH ẤY ĐI SUỐT CÓ Ở NHÀ ĐÂU MÀ CHẲNG KO BỊ 2 NGƯỜI LÀM KHÓ hic ... buồn mà không kể được ra ... nếu tâm sự với mẹ thì mẹ buồn nên mình cười và cho qua . Dần dần cũng thành quen đấy , giờ á ... chồng về cũng chẳng cằn nhằn gì hết , mình ở với mẹ chồng nhiều hơn ở với chồng mà ... dại mồm lão ấy bênh mình 1 câu rồi lão ý đi ... ở nhà mình chết với "bà ấy" ngay ... hehe nên mình khôn lắm ! Không kể là ko khổ , cứ cười , ai biết đấy là đâu cứ tưởng là tớ sướng lắm ý :Worried: , đời mà , có mấy tí , tội gì mà phải buồn với chả sầu :Silly: CƯỜI TRỪ !