Các chị ơi. mỗi người một nỗi khổ. chị em mình chắc chẳng ai được toại nguyện mọi chuyện.


Bản thân em học Đại học khoa học xã hội và nhân văn khoa sử. Ra trường đã 4 năm mà vẫn chẳng có việc làm.


Em rất buồn và ko biết đã khóc bao nhiêu nước mắt.


Bây giờ hàng ngày em ở nhà cơm nước và trông con. Con gái càng lớn càng tự lập nên em càng buồn phiền hơn. Chồng e đã xin cho em ra huyện mà vẫn ko được. Chồng em có nhờ 1 ông làm phó bí thư huyện, ông đã nhận lời và hứa giúp đỡ nhưng e đã đợi lâu quá rồi. CHúng em đã đem tiền đến lần đầu ông ấy gửi lại và nói chỗ quen biết nên sẽ giúp đỡ. lần sau e lại mang tiền đến ông ấy vẫn gọi ra để gửi lại nhưng chồng e ko ra. hôm vừa rồi chúng em đến ông ấy lại cho một chai rượu và một bao thuốc lá xịn. và vẫn nói là sẽ giúp đỡ.


các chị có kinh nghiệm gi ko giúp em với. ông đó như vậy là có thiện chí hay ko. Hay là ít tiền quá nên ông chưa giúp.Em buồn và thấy chán nản vô cùng