Tình hình tớ không bao giờ nghĩ một ngày tớ phải reg nick để mà đưa chuyện của mình lên mục tâm sự này, nhưng quả thực tớ đang rất muốn phát điên.


Tớ phát hiện chồng tớ lăng nhăng mà kỳ lạ thay "món khoái khẩu" của chồng tớ toàn là các thể loại " chồng chán, chồng chê, bỏ chồng, có đứa còn ...... vài ba đời chồng rồi". Thực ra mấy cái thể loại đó tớ không có chấp nhưng khốn nạn thân tớ là sự việc cứ lặp đi lặp lại giống như một căn bệnh đã ăn vào máu. Có chữa trị kiểu gì thì một thời gian nó lại tái pháp. Làm mình không biết phải giải quyết như nào nữa. Tớ đã nghĩ đến ly hôn nhưng khi đề cập thì chồng tớ chối bay chối biến và kêu là " Em toàn tưởng tượng ra". Chắc các mẹ cũng biết, đàn bà thường rất nhạy cảm về vấn đề này. Dù trí tưởng tượng của tớ có phong phú tới đâu thì cũng không thể vấn đề liên tục lặp qua lặp lại với nhiều version đến như vậy..


Vợ chồng tớ kể cả yêu và cưới nhau đên nay đã hơn 15 năm rồi, một khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn để không hiểu về nhau nữa.


Xin phép được kể ra các version mà tớ đã phải " lạt mềm buộc chặt" mong giữ gìn một gia đình cho con cái.


Version 1 : Đó là người yêu cũ của chồng, chả hiểu lý do sao mà hai người yêu nhau không đến được với nhau, sau hơn chục năm gặp lại ( Buổi họp lớp cấp 3 cách đây 3 năm). Thế là hai anh chị bập lại với nhau - Lúc đầu mình chủ quan tin tưởng chồng nên không để ý lắm, nhưng sau cũng may mà nhờ em giúp việc nhà mình mà mình phát hiện ra. Chẳng là, do nàng đang khó khăn gì đó trong chuyện tiền bạc và.... tình cảm nên chàng rước về làm nhân viên trong công ty nhà mình. Thời điểm đó mình với chồng làm hai lĩnh vực khác nhau nên mình không chú ý nhiều đến công việc kinh doanh của chồng. Chỉ nghe chồng kể mới tuyến được em nhân viên kinh doanh khá lắm. Mình cũng mừng thay cho chồng vì kế toán và kinh doanh là xương sống của công ty, chỉ cần 2 trụ cột đó ổn thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Mình còn mu muội đến đoạn tư vấn cho chồng làm sao để giữ được chân nhân viên huhuhuhu. ....


Để tiết kiệm chi phí, mình có nhờ cô giúp việc của nhà mình một tuần 2 buổi tranh thủ qua dọn dẹp văn phòng cho chồng ( có trả thêm thu nhập).Cô giúp việc này làm cho nhà mình 7 năm nay rồi nên về cơ bản là mình tin tưởng. Sau một thời gian thì cô kể cho mình nghe về từng nhân viên trong văn phòng ( cái này là cô tự kể chứ mình không có giao bất cứ một nhiệm vụ quan sát viên nào cho cô ấy). Cô ấy kể và sau mình có tìm hiểu thêm, cô nhân viên phụ trách kinh doanh này bằng tuổi mình, cùng quê với chồng mình, và.... chồng chết đang nuôi hai đứa con, hiện đạng cặp kè.... ( người thứ 3) với một ông khách ở ngoại tỉnh. Và đang vướng vài vấn đề về pháp luật vì có lần cô giúp việc chứng kiến Công An đến văn phòng tìm cô này để hỏi về những việc làm ăn ở chỗ làm cũ. Rõ dàng cô ấy ngồi trên gác nhưng lại nói là " không có ở đây".


Dịp đó lại trùng đúng vào dịp trung thu và lễ mùng 2/9/ Mình bận nên giao chồng đưa con đi chơi, mua sắm đồ chơi. Con trai minh về lại kể bô bô chi tiết đi chơi với ai... Ghép nối các chi tiết thì hóa ra chồng mình đưa con đi chơi và tiện thể đón luôn mẹ con cô nhân viên kia đi cùng, họ cùng nhau đưa con đi chơi, đi ăn KFC và.... chúa mới biết. Rồi việc gì đến cũng đã đến. Hôm đó là cuối tuần gần 2/9. Mình có nói chồng là chuẩn bị đưa hai mẹ con đi chơi. Nhưng chồng nói là có lịch đi với đối tác rồi. Nếu đi thì chồng về đón 2 mẹ con vào buổi chiều. Mình cũng tin và nghĩ công việc là trên hết, chơi bời sau cũng được sau này mới biết.... mình quả là một con khờ. Đợi đến 3h chiều mà chưa thấy chồng về như lời hẹn. Mình bốc máy gọi điện thoại thì nghe tiếng trẻ con léo nhéo. Hỏi thì chồng bảo đang trên đường về. Máu trong người mình sôi lên sau khi nghĩ lại lời kể của cô giúp việc cộng với câu chuyện của con trai. Mình cúp máy và hủy kế hoạch đi chơi hôm đó, lặng lặng chuẩn bị đồ ăn tối cho cả gia đình, xin lỗi con giai vì đã hứa đưa con đi mà không đi được.


5h chiều hôm đó chồng mình về lấy lý do là,,, bên đối tác đi nhiều chỗ... nên về muộn. Mình không nói gì hết mặc dù rất giận. Sau khi ăn cơm và cho con ngủ, mình tranh thủ bỏ đồ dơ vào máy giặt để cho máy chạy ban đếm ( máy giặt nhà mình chạy rất chậm thường 4h mới xong một mẻ). Theo thói quen của bất cứ một bà vợ nào, mình lục túi quần áo để bỏ ra những vật dùng tránh bỏ hết vào máy giặt. Và mình không còn tin vào mắt mình nữa, một tớ phiếu tham gian khu du lịch ĐẠI LẢI đã rơi ra. Trên phiếu ghi rõ 2 người lớn.


Nước mắt mình trào ra nhiều như bao ấm ức, nghi ngờ từ vài năm cộng lại. Mình hỏi thì chồng chối quanh. Hôm đó mình cũng đã có buổi nói chuyện nghiêm túc với chồng kèm theo một tờ đơn ly hôn đã đánh máy sẵn.


Thấy thái độ cương quyết của mình nên chắc chồng cũng nhún nhường. Hứa là sẽ dừng lại và thu xếp mọi việc ổn thỏa, lần đó mình shork lắm, stress không làm ăn gì được, con cái cũng bỏ bê. Phải mất gần 1 tuần sau khi suy nghĩ và tìm hiểu lại về mối tình xưa của chồng ( thông qua việc gợi chuyện từ cậu em chồng).Thì mình cũng nguôi ngoai và thông cảm. Sở dĩ mình thông cảm vì trước quả là hai người yêu nhau lắm. Nhưng vì gia đình ngăn cản nên không đến được với nhau. Hơn nữa trước khi lấy chồng mình, mình cũng yêu người đàn ông khác lắm, nhưng chắc do duyên số nên cũng không đến được với nhau. Mình kết hôn với chồng mà trong lòng vẫn khắc khoải nghĩ về mối tình xưa kia - chỉ dám nghĩ chứ không dám thể hiện vì xác định đó là số rồi.


Rồi mình cũng lại có một buổi nói chuyện nghiêm túc hơn với chồng để chỉ rõ cái sai của chồng, sự thông cảm, tha thứ của mình... Kèm với một lời hứa chấm dứt mối quan hệ kia và.... mình sẽ đến Công ty để làm vào chức trưởng phòng kinh doanh đó. ( Mình cũng có và đã từng làm trưởng phòng thị trường ở một cty khác nên cũng không khó để nắm bắt với công việc mới). Mình cho chồng mình 1 tuần để thu xếp mọi thứ, chuẩn bị bàn làm việc và cả.... nhân viên cho mình. Một tuần sau đó mình đi làm. Thực ra lúc đầu mình cũng không tin là chồng mình có thể dứt bỏ được ngay nhưng thôi thì cũng cần cho họ thời gian ( chẳng hiểu sao lúc đó mình lại độ lượng nghe ghớm). Mình vẫn làm việc, chăm sóc gia đình và âm thâm theo dõi và tìm hiểu thì lơ mơ mình hiểu rằng, trong khoảng thời gian hai người quan hệ hình như cô kia có khó khăn và có mượn của chồng mình một chút tiền hay gì gì đó liên quan đến tiền, và rồi mâu thuẫn đã xảy ra và chồng mình trong một lần có nói là " tiền nong không sằng phẳng". Có lẽ cũng vì lý do đó mà hai người dời xa nhau. Chồng mình không đả động đến nên mình cũng không bao giờ nói lại chuyện cũ dù trong lòng thì vết thương mãi vẫn như ngày đâu nhìn thấy tấm vé du lịch.


Ngày tháng trôi qua những tưởng gia đình mình đã vượt qua sóng gió và mình cũng tự hào vì đã " đầy lòng vị tha giống trong phim" Chăm chút chồng con theo phương châm " Lạt mềm buộc chặt". Rồi lại du ngủ mình rằng, mối tình sâu đậm vậy mà chồng dứt ra được thì sau này chắc sẽ...... không bị vấp ngã trong tương lai nữa.


Nào ngờ..............