Em năm nay 29tuoi em sống từ nhỏ ở sài gòn này.em kết hôn vừa tròn 6 nam nhưng hôn nhân của em đang đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ.


Năm 22 tuổi e lấy anh a lớn hơn em 3 tuổi 1 người con của miền tây sông nước(quê anh ở Sóc Trăng).gia đình a cũng bình thường không khá giả gì nhưng em không quan tâm nhiều đến vấn đề đó vì chúng em đa thỏa thuận cưới rồi sẻ ở trên này làm ăn chứ em không làm dâu.nhưng đến giờ khi chuẩn bị có baby thì anh nói với em là anh chỉ sống ở đây thêm vài năm nữa rồi sẽ về quê sinh sống nếu em đồng ý thì mới tính đến chuyện có con.anh cho em 2 con đường để chọn lựa(1 là về quê cung anh vợ chồng sẽ hạnh phuc; 2 la em sẽ ở đây mà không có anh vợ chồng sẽ chia tay tu đây)và em thấy mình không thể sống được cuộc sống ở quê nên em không chịu về rồi anh bỏ em ra thuê nhà trọ sống mặc dù 5nam nữa anh moi về quê.anh lấy lý do la anh là con trai út nên phải về phụng dưỡng cha mẹ nhưng ở thời đại nào rồi mà còn tư tưởng đó trong khi ở quê còn anh chi của anh nữa.Ở đây thì vợ chồng mình cũng có 1 cửa hàng nhỏ k đến nỗi khó khăn.


Cuối cùng mình quyết định không về và anh bỏ mình đi.Dù còn thương nhưng mình không còn sự lựa chon nào mình thay khổ tâm quá.xin mọi người hãy cho mình lời khuyên.