Em kể qua về hoàn cảnh gia đình, các bố mẹ cho em lời khuyên nhé vì hiện tại em ko biết làm thế nào cả (Em viết hơi dài, các bố mẹ chịu khó đọc nhé :Sad: )


Em đau lòng, buồn và thương bố mẹ quá!


Bố em là con cả trong gia đình có 4 anh chị em (1 chú và 2 cô, vừa là trưởng gia đình và cũng là trưởng họ)


- Mẹ em về làm dâu, lúc đó các cô chú còn nhỏ. Ông nội thì lười và gia trưởng, bà nội ko có tiếng nói trong nhà. Tiền bố em làm ra thì phải đưa tất cho ông nội để ông lo cho các cô chú, tiền lo cho con và sinh hoạt của 2 vợ chồng thì mẹ em lo. Bố mẹ em ăn riêng và ở chung nhà với ông bà nội (Bố em thì ngoan hiền ko cãi lại ông bao h, hiền đến mức nhu nhược. Mẹ em có mấy lần nói chuyện thì ông gạt đi, và nói việc bố em đưa tiền như thế là nhiệm vụ của người anh cả. Rồi đến khi em bị ốm ko có tiền thuốc, lại gần tết đến nơi mà ông nội vẫn cứ bắt bố đi làm về phải đưa hết tiền mẹ em cãi lại =>> kết quả là mẹ em bị ông nội sai bố đánh 1 trận đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà. Mẹ bế em về ăn tết ở nhà ngoại, bố thì ở nhà nội.) Những chuyện này là em được bà trẻ (em gái ruột ông nội, ở sát nhà em kể lại)



- Sau khi bỏ về bà ngoại gần 1 năm, thì bố em lên đón 2 mẹ con về. Lúc này ông không bắt bố em đưa tiền nữa. Nhưng nói là cần mua 1 miếng đất để cho chú, vì đất nhà em nhỏ, 2 anh em ở chung sẽ trật trội, và đề nghị là bố mẹ em phải đóng góp 1 nửa số tiền mua đất. Về việc này thì bố mẹ em có đóng góp đầy đủ.



- Sau khi mua được đất (đất ở mặt đường) ông bà hỏi bố mẹ em có muốn ra đất đó ở cho tiện việc làm ăn thì tự làm nhà mà ở. Còn nếu ko thì ông bà làm nhà và đất nhà đó sau này sẽ cho chú. Bố mẹ em vì muốn ra ngoài ở, nên cố gắng vay mượn bên ngoại và anh em để làm tạm 1 gian nhà nhỏ để ở tạm (chỉ là 1 gian nhà và 1 cái bếp, nhưng do điều kiện vợ chồng mới cưới còn nghèo nên bố mẹ em phải vay mượn hoàn toàn số tiền mua 1/2 miếng đất, và tiền làm nhà)



- Nhưng sau khi làm nhà xong, ông nói rằng bố em là trưởng nên phải ở nhà trong để thờ cúng tổ tiên, và ông bà và cô chú chuyển ra nhà ngoài ở (1 cô đã đi lấy chồng). Mẹ em thấy buồn và cay đắng lắm nhưng vì vừa mới về không dám cãi lại ông.Sợ bố chồng, con dâu to tiếng người ngoài họ cười chê. Bố em thì vẫn im lặng, mẹ em có nói với bố nhưng bố chẳng nói gì nên cố nín nhịn và nghĩ thôi ở đâu cũng được



- Năm 91 mẹ em sinh được thêm em gái em. Ông vào thăm và bảo :"lại con gái à?". Từ đó ông không vào thăm cháu nữa, thỉnh thoảng vào thì nói mẹ em là lần sau thì cố mà lấy con zai, chứ đẻ 1 lũ vịt giời thì tao cho bố nó đi lấy vợ khác đấy. Năm 93 mẹ em sinh thêm được 1 em nữa, nhưng số phận mẹ khổ lần này vẫn là con gái. Từ trạm xá về (mẹ em sinh ở trạm xá xã) ông nội em tuyên bố: "Mày không biết đẻ để tao đi lấy vợ khác cho bố nó, mẹ con mày tự lo cho nhau. Tiền bố nó làm thì đưa đây tao giữ cho để còn lấy vợ. Cái nhà này tao cho mượn mà ở tạm, nhưng cũng phải biết đường mà tính kế lâu dài :Sad:"


Mẹ em sock toàn tập, nhưng lạ thay bố em vẫn im lặng, không cãi lại ông, cũng chẳng bênh vực mẹ em. Tuy nhiên tiền đi làm về thì bố em chia đôi. Đưa mẹ em 1 nửa và ông 1 nửa (chuyện này mẹ kể lại cho em)


- Ông bắt bố em đi lấy vợ, nhưng vì thương con nên bố em bảo thôi, để con cố thêm lần nữa xem sao. Đến năm 97 mẹ em 1 lần nữa lại sinh con gái. Mỗi lần ông vào nhà em là 1 lần ông sỉ nhục, chửi bới mẹ em là loại đàn bà ko ra gì, không biết đẻ. Chửi bố em là loại đàn ông kém cỏi, vợ không biết đẻ mà cũng không biết đường đi lấy vợ 2. Lúc này em được 11 tuổi, trong trí nhớ lờ mờ của trẻ con em vẫn còn nhớ những lần đó ông nội về rồi mà mẹ em vẫn khóc nhiều lắm.



- Sau khi sinh em thứ 4 là con gái. Bố em bảo mẹ thôi cố 1 lần nữa. Lần mang thai thứ 5 hình như số phận mỉm cười với mẹ vì lần này mẹ mang bầu 1 em trai. Cả nhà ai cũng mừng cho bố mẹ. Nhưng mà cuộc đời lại chẳng được như ý muốn, thai được 5 tháng thì mẹ bị ra huyết đen (thai lưu).


Sau lần đó bố em bắt mẹ phải mang bầu liên tục, cứ đi siêu âm kết quả là con gái là bố lại bắt mẹ bỏ :Crying: sao cái cuộc đời mẹ em nó lại cơ cực, khốn khổ đến thế. Sao lúc đó mẹ lại không chống lại, chỉ vì nghĩ đến mấy đứa con mà mẹ lại cố nhẫn nhịn. 4 lần sau đó mẹ mang thai nhưng cả 4 lần là con gái và bố bắt mẹ phải bỏ. Cuộc sống khó khăn, đông con. Mỗi lần đi phá về như thế mẹ cũng chẳng dám nghỉ ngơi. Vì nghỉ ngày nào là con đói ngày đó. Kết quả bây h do thiếu canxi trong thời gian dài làm mẹ em bị loãng xương. Đau lưng đau hông lắm, mà cũng không dám nghỉ, vì các em còn nhỏ. Mẹ mới lo được 1 mình em còn 4 em nữa đang tuổi ăn tuổi học



- Đến lần thứ 5 thì mẹ nhất định không chịu bỏ nữa, mẹ để sinh và năm 2005 em có thêm 1 em gái út. Từ đó mẹ quyết định không sinh thêm nữa. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, nếu bố thích thì bố đi lấy vợ 2, vợ 3.. Chứ mẹ ko chịu được khi cứ mang bầu là con gái thì lại phải dứt ruột bỏ đi như thế. Mẹ khóc nấc lên khi kể cho em chuyện này (chuyện mẹ phá thai thế này em mới biết hôm qua thôi ạ, và từ lúc nghe mẹ kể em không lúc nào ngừng khóc vì thương mẹ) Em cũng đang mang bầu nên em hiểu cảm giác của mẹ. Càng nghĩ em càng thương, lòng em đau lắm. Giờ thì em đã hiểu, tại sao mẹ chịu khó đi chùa, và mỗi lần đi chùa mẹ lại khóc nức nở như vậy. :Crying::Crying: Sao cuộc đời này lại đối xử bất công với mẹ như thế, sao ông nội lại cay nghiệt, gia trưởng quá, bố thì vô tâm như thế để mẹ em phải chịu khổ như vậy. Ước gì em có thể làm gì đó cho mẹ bớt khổ, thương mẹ em cứ khóc nghẹn ngào.



- Hôm qua, bố mẹ em giận nhau nguyên nhân sâu xa cũng vì không có con trai. Bố em cho rằng đó là do mẹ, và việc bố em thương vợ con không đi lấy vợ 2 thì mẹ phải biết ơn bố. Chuyện cãi nhau này xảy ra không phải lần đầu. Đã rất nhiều lần bố mẹ em cãi nhau vì những việc vụn vặt, mà nguyên nhân cũng chỉ vì bố em nghĩ như thế. Em cũng giải thích cho ông rất nhiều lần, nhưng mà ông không hiểu, hay cố tính không hiểu thì em cũng không biết. Nhưng không thấy ông thay đổi



- Hiện tại không khí trong gia đình em rất căng thẳng. Bố em thì lúc nào cũng đau đầu vì không có con trai, nên hay chửi bới vợ con. Mà bố em chửi thì nó cay độc lắm. Thực ra bố em là người rất lành hiền, thương con, nhưng vì tâm trạng lúc nào cũng cứ buồn rầu ấm ức nên mới trở lên như vậy. Mẹ em thì như con giun xéo mãi cũng quằn. Vừa phải lo kinh tế (mẹ em là người lo kinh tế trong nhà), vừa phải lo cư xử với nhà chồng (sau bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng mẹ em vẫn làm tròn đạo hiếu, bà nội bị bệnh ung thư mất năm 2000, 1 tay mẹ em lo tiền thuốc thang và chăm sóc, đầu năm ông nội cũng ốm đau, tiền thuốc thang viện phí cũng là do bố mẹ em lo. Chữa chạy cho ông gần khỏi bệnh thì tháng trước ông lại bắt đầu chửi bới là mẹ em không biết đẻ, chửi mẹ em là đồ đàn bà mất dạy, và còn nói với em là mẹ mày cho tao ăn cơm chung với cơm của chó_ em lấy chồng cách nhà 25km, đi làm nên cuối tuần mới về thăm nhà).



- Sau quá nhiều chuyện như thế tính mẹ em dần dần trở nên bất cần, buồn hơn và nóng tính hơn. Trận cãi nhau chiều hôm qua như giọt nước tràn ly. Mẹ em định tự tử, nhưng vì em gái phát hiện ra kịp thời nên mẹ chưa kịp uống thuốc. Em từ HN về mà lòng như lửa đốt, về nhìn thấy mẹ lòng em đau đớn, thương mẹ vô cùng, nhìn em bụng mang dạ chửa vượt mặt lóc xóc chạy về mẹ cũng ko cầm được nước mắt. 2 mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Mẹ bảo mẹ xin lỗi tụi em, nhưng h mẹ khổ quá, mẹ không muốn sống nữa. Hy sinh cả đời vì chồng vì con, đầu 2 thứ tóc mà vẫn bị chồng chửi chả ra gì.



Tạm thời em đã khuyên được mẹ không làm điều gì dại dột. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời, chứ cái mâu thuẫn trong nhà thì em không biết phải làm thế nào để giải quyết


Các bố mẹ có kinh nghiệm cho em lời khuyên nhé, làm thế nào để cải thiện không khí trong gia đình đây. Còn 4 đứa em nữa (1 em đang học sư phạm, con 3 em thì đang học ở nhà) nếu khuyên bố mẹ ly dị thì ai sẽ chăm lo tiếp cho các em, và chúng nó sẽ bị ảnh hưởng gì. Mấy đứa em còn quá nhỏ, gia đình có sóng gió thì nó biết bấu víu vào đâu bây h? Tâm trạng em lúc này rối bời nên chẳng nghĩ được gì thêm cả. Từ hôm qua h em cứ khóc mãi, thương mẹ, thương bố và hận ông nội vô cùng :Crying::Crying: