Số là như vầy này các mẹ. Em năm nay cũng 25+ rồi, quen thằng chồng hồi năm nhất, nó nổi tiếng đẹp trai, gái trai đu đầy :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment: mà chẳng hiểu sao nó chọn em:x:x:x:x. Em ngoài cái thương nó ra thì chẳng có gì ráo. Bánh ú, không phải hốt gơ, học dốt @@. Lang man quá, em vô điểm G đây. Hồi mới quen, mẹ cha ơi nó kĩ như quỷ, hỡi đi chơi chung mà em mặc đồ hơi nhăn chút thôi là mặt nó căng lên, ăn uống mà cái gì rớt vô người thì y như nó muốn nhảy dựng lên. Em vì cái mê nó đẹp (nó đẹp thiệt mẹ ạ, mặt xương, cao 1m8, có tội có 1 múi T.T) lại còn kĩ càng, sạch sẽ, cứ như anh Hà Dĩ Thâm vại. Đâm ra cái ra trường được 3 năm, thấy gái bu nó quá nên cũng đâm ra sợ, kêu nó cưới, nó cười đểu 1 cái rồi ngày sau e lên xe bông luôn.(Má nào nói con ảo tưởng ngôn tình là táng xéo h*ang à :p:p:p :))). Mà cha má ơi, mới về nhà thôi là nó lộ cái mặt ra liền, ai nói nó kĩ, nó làm biếng với ở dơ như quỷ vậy. Cởi đồ xong là quăng đầy nhà, đầy giường, nội dọn đồ với giặt đồ cho nó thôi em cũng chết. Mà mấy mẹ biết rồi đó, áo thì đỡ, quần thì mẹ ơi, muốn nát cái tay, nhất là quần jean -_-, bỏ vô máy giặt thì sợ nó banh luôn tại nó hơi mỏng -_-. Vậy mà em nói nó, cái nó ngơ ngơ ra rồi chạy đi tắm. Em khổ quá mấy má ơi. Má nào có cách trị chồng kiểu này không giúp em với? Giặt quần lần nào xong tay em cứ như đi mò cua về vậy!!!!
P.s: Chửi thì chửi nhưng em thương thằng chồng em lắm, ai kêu em bỏ nó em xé nát quần