Chào các anh chị, các cô chú, bố mẹ ở wtt. Chuyện của em hơi dài, em sẽ cố gắng kể lại chi tiết mà vẫn ngắn gọn nhất, mong các mẹ, các chị hãy đọc hết và cho em lời khuyên đúng đắn.


Sáng nay, mẹ của người yêu - chồng tương lai vừa điện thoại cho em lần đầu tiên và gọi em qua nhà nói chuyện (?) với bà, còn dặn là đừng nói cho NN (tên chồng em)biết. Trong lúc bối rối, em trả lời bà là sẽ thu xếp qua ngay, nhưng em vẫn gọi cho người yêu, và người yêu dặn em là không được qua, vì sáng nay anh và mẹ vừa cãi nhau to, nếu em qua bây giờ chỉ có thiệt cho em và phân tích cho em nhiều thứ. Sau đó, em có nhắn tin hoãn lại với mẹ anh vào cuối tuần, vì hôm nay em bận, thì mẹ anh trả lời: cô có chuyện gấp cần nói với con, nếu cuối tuần thì khỏi cần nữa.


.


Em và người yêu - chồng tương lai đã yêu nhau được 3 năm, bọn em thuộc type người trưởng thành trước tuổi nên từ lúc mới yêu, chúng em đã có ý định nuôi dưỡng mối quan hệ này để tiến đến hôn nhân (sau một quá trình tìm hiểu, trải qua sóng gió mới chính thức yêu nhau và cảm thấy người kia là một nửa thích hợp). Chúng em have sex sau khi chính thức yêu nhau không lâu, và đều là lần đầu tiên của cả hai. Trải qua 3 năm yêu nhau, chúng em gần như đã có cuộc sống vợ chồng cũng gần bằng thời gian đó, và ngoài những xích mích nho nhỏ, những khủng hoảng mà ai cũng gặp (khủng hoảng lúc mới ra trường, thất nghiệp, kinh tế khó khăn, tình trạng sức khỏe của em) thì bọn em ngày càng yêu nhau, hòa hợp về mọi mặt (kể cả tình dục), và kế hoạch cưới nhau vào năm sau (2016) của chúng em từ thuở mới yêu nhau, cho đến bây giờ đã là xác định, bất di bất dịch.


Bọn em dẫn người kia về giới thiệu với gia đình rất sớm, ngay trong tháng đầu tiên, và đó ko phải là một quyết định thiếu suy nghĩ vì bọn em đã xác định sẽ cưới nhau ngay từ đầu rồi (cũng là lần đầu tiên cả 2 đứa dẫn người yêu về ra mắt gia đình). Bố mẹ em và mẹ anh đều không có ý kiến gì.


Về nhà anh, gồm mẹ, anh và em trai. Bố mẹ anh đã li hôn từ lúc anh mới 13 tuổi vì bố anh vũ phu, và anh không nhận mặt bố (em trai anh thì có, vì lúc ấy nó còn nhỏ, chưa ý thức được sự tổn thương trong gia đình). Mẹ anh là một người phụ nữ bản lĩnh, dắt hai con trai ra đi tay trắng, tự mình tạo dựng sự nghiệp, nuôi 2 con trai ăn học đàng hoàng, đến bây giờ phải gọi là: có của ăn, có của để dành. Em luôn luôn tôn trọng bà, và luôn nhắc anh cũng phải tôn trọng, yêu thương bà.


Tuy nhiên, tính cách của bà hơi... kỳ cục. Em nghĩ, một phần là do cuộc hôn nhân của bà không được hạnh phúc, bà ở vậy nuôi con đâm ra tính tình thích cô độc, suy nghĩ hơi tiêu cực, và khó gần, một phần vì bà ít học, nên có một số điều mà bà ko thông suốt được, hơi cổ hủ (em chỉ nhận xét khách quan, không hề có ý xúc phạm bà) Ví dụ như lúc bọn em yêu nhau không lâu, bà có hỏi người yêu em: Sao mày không quen 2 3 đứa mà lại đi theo mỗi một đứa vậy? Người yêu nói lại cho em nghe, ban đầu em rất giận, tuy nhiên em ko hề có hành động gì vô lễ mà sau này cũng nguôi ngoai đi vì em tự nhủ lòng là người ta chưa biết mình, chưa biết suy nghĩ của bọn mình, cho rằng bọn mình chưa nghiêm túc cũng là lẽ đương nhiên. Và em không hề giận bà nữa.


Em và người yêu đã nhiều lần về thăm quê, thăm nhà nhau, biết hết anh chị em, cô chú, họ hàng 2 bên, em nhiều lần về quê ngoại của anh đi giỗ, đi thăm họ hàng, dự đám tang bên nội anh với tư cách con cháu, phụ giúp lễ tiệc như con cháu trong nhà (tất nhiên là ở chừng mực chứ không phải hăng hái làm osin ạ :D), nói chung chỉ thiếu bố mẹ 2 bên gặp nhau nữa thôi là đủ "thủ tục" (nhà anh ở SG, quê ngoại ở tỉnh, giỗ thì về, bố mẹ và quê nhà em ở 1 tỉnh khác).


Về anh, 24 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, anh ra trường năm bộ GD ra thông tư cấm sinh viên cao đẳng liên thông khi ra trường chưa đủ 3 năm nên hiện tại anh vẫn đang đi làm, lương ổn định ở mức 9tr. Anh là một người đàn ông tốt, thương yêu và một lòng với em, trước đây anh cũng có vài mối tình, một mối tình sâu đậm và 1 vài mối tình được giới thiệu nhưng kéo dài không lâu, không rượu bia, không thuốc, không nhậu nhẹt, không tụ tập bạn bè. Từ ngày yêu em, anh chỉ biết em, công việc, gym (3 thứ tối thượng) và thỉnh thoảng là truyện tranh, game điện thoại, cây cảnh, mèo. Đã vậy còn đẹp trai, hehe. Tuy nhiên, em nghĩ lí do khiến mẹ anh không (thể) thích (nổi) em cũng là vì anh ấy... quá thương em.


Anh ấy qua nhà em mỗi ngày (em trọ 1 mình, anh đi làm về thì về nhà tắm, đi gym, rồi sang ăn cơm tối với em sau đó ở lại xem phim, sinh hoạt, chia sẻ công việc, tâm sự với em như một gia đình, khoảng 11h hơn, anh về nhà mình ngủ)và cuối tuần, ngày nghỉ, lễ hay bất cứ lúc nào không vướng bận công việc, thì anh đều ở bên em. Lúc mới yêu nhau khoảng nửa năm đầu, mẹ anh cực kì phản đối chuyện này, dù anh đã cố gắng chu toàn cả hai bên bằng cách phụ mẹ giao hàng, giặt đồ, rửa bát (dù ko phải anh ăn)và giúp mẹ khi mẹ anh sai chuyện gì. Nhưng thật lòng mà nói thì bên nào trọng hơn anh đã thể hiện rõ rệt bằng việc ưu tiên hết thời gian cho em rồi, nên em cũng ko thể bao biện được. Mẹ anh giận anh, giận lây sang em, em sợ sau này "khó sống", nên cũng lựa lời khuyên anh, thề có trời, em khuyên anh thật lòng chứ không phải khuyên lấy lệ, nói là cách ngày hãy gặp nhau, rồi anh chịu khó nịnh nọt chăm sóc mẹ nhiều hơn... nhưng anh rất cứng đầu (hic), anh nhất quyết ko xa em, ngày nào cũng thế và dần dần mẹ anh ko nói nữa, em cũng ko thể nói gì hơn, vì lúc đầu em còn cứng rắn được, nhưng khi đã thành thói quen, em thật sự cũng thấy trống trải nếu như ko gặp anh mỗi ngày... Nhưng em cũng biết, đây là khúc mắc không dễ dàng hóa giải được của mẹ anh đối với em, em vẫn tự nhủ lòng, sau này lấy nhau rồi, có cơ hội gần nhau, em sẽ khiến bà hiểu em hơn.


Thực sự bà cũng thường hay xúc phạm em, dùng từ chợ búa cũng có (vì bà vốn làm nghề buôn bán), khi giận dỗi cãi nhau với anh (2 mẹ con khắc khẩu), bà ko bắt bẻ được anh nên thường hay lôi em ra. Lần này (sáng nay) là do bà cãi nhau với anh, và nói em là loại con gái dễ dãi, điếm thúi, có cha mẹ cũng như không, ngày nào cũng ôm trai... Người yêu em rất giận, cãi lại và to tiếng với bà (để bênh vực em) cho nên bà mới mất bình tĩnh và định gọi em qua để... chửi. Em ko hề thấy bị tổn thương vì bà, bởi vì thực sự em đã có suy nghĩ là không có mẹ chồng nào tốt với con dâu từ lâu, và vì bà là người dưng, em lại là loại người hời hợt, không quan tâm đến lời đàm tiếu của người dưng, nên em ko thấy buồn, em chỉ thấy lo.


Hồi tết âm lịch năm nay, anh đã trình bày nghiêm túc với mẹ anh về việc sang năm làm đám cưới, và nhờ mẹ cuối năm nay chính thức xuống gặp gỡ gia đình em (trước đây chỉ là nói đại khái năm 2016 sẽ cưới, chứ chưa bàn bạc nghiêm túc như lần này). Mẹ anh đã đồng ý, không hề phản đối hay có thái độ gì, còn vui vẻ nói sẽ cho anh thêm 1 cây vàng để cưới vợ (tiền cưới vợ là do anh tự làm ra, ko xin mẹ), rồi sau khi cưới 2 đứa dọn về nhà kia ở (mẹ anh có 2 nhà kế nhau, hiện giờ 3 người ở 1 cái, cái còn lại cho thuê, sau này bọn em cưới nhau sẽ ở cái nhà hiện đang cho thuê ấy ạ). Nhưng giờ bỗng dưng lại xảy ra chuyện này


Anh thì nói tính tình mẹ anh biết, là một người nắng mưa thất thường, giận cá chém thớt, bây giờ mẹ giận dỗi thì như vậy, vài ngày nửa tháng là ổn, nhưng mà em vẫn lo lắng, vì trước đây anh với mẹ cãi nhau mẹ anh cũng chưa từng liên lạc với em để "mắng vốn", em nói với anh thì anh nói vì những lần trước anh chỉ cãi mấy tiếng, còn lần này mẹ quá đáng, nên anh đã rất to tiếng với mẹ. Tính anh ấy thì em biết, khi anh ấy nóng lên, ko kiểm soát được lời nói đâu (với em thì còn đỡ, chứ với người khác thì... đặc biệt là mẹ anh với anh cũng ko có tình mẫu tử sâu sắc như mẹ em với em)


Về em, 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, có ngoại hình, có năng lực, em là con gái 1, bố mẹ rất yêu thương em nhưng tính em không dựa dẫm, mạnh mẽ và độc lập, quyết định học ở SG (quê em rất xa SG) cũng là do em nhất định nên bố mẹ ko thể cản được, bố mẹ sinh em trễ, nên bây giờ cũng có tuổi cả rồi. Về kinh tế nhà em cũng ko gọi là khá giả (không khá giả như nhà anh), nhưng đủ ăn no (hơi ngon), mặc ấm (hơi đẹp), lo cho em đầy đủ và trước giờ không hề nợ nần.


Vì môi trường sống và cách giáo dục nên em trưởng thành sớm và sống lí trí, tuy nhiên em không tính toán với gia đình và từ lâu, em đã xem anh là gia đình của mình. Em yêu anh ấy và đã vì anh ấy cố gắng nhiều. Tư tưởng của em có thể gọi là hơi thoáng, "tây hóa", em sẵn sàng have sex khi em cảm thấy mối quan hệ đó làm em tin tưởng (anh là người duy nhất làm được điều đó) và xem đó như một sự hưởng thụ, thăng hoa của tình yêu chứ không phải sự hiến dâng, hi sinh. Tụi em cũng nhiều lần đi du lịch riêng (tất nhiên là ở chung rồi ạ, hic), và mẹ anh, nhà anh cũng biết em với anh đã "ăn kem trước cổng" rồi, ko nói gì cả, nhà em thì chưa (vì ở xa mà).


Người yêu em vẫn giữ nguyên quyết định là em cứ kệ mẹ anh, ko được liên lạc, ko được để mẹ xúc phạm em, mọi việc cứ để anh giải quyết, sẽ sóng êm biển lặng sớm thôi. Em bày tỏ nỗi lo về chuyện cưới thì anh nói tiền cưới vợ là anh tự làm kiếm ra, ko ai ý kiến được cả, cùng lắm thì tổ chức đám cưới kiểu Tây, mời 50 - 80 người thân, bạn bè trên bãi biển là đủ. Em thì vẫn còn bối rối nên chỉ ậm ừ.


Em nghĩ mẹ anh ko tiếp xúc nhiều với em (dù gặp nhau rất nhiều lần rồi nhưng chỉ toàn xã giao, và vì mẹ anh khó gần, còn em cũng vốn đã là người khó gần, xa cách với người lạ rồi, với tính em ko thích thì ko giả tạo, xởi lởi được nên cũng ko tâm sự, ko thân thiết bao giờ) nên em cho rằng mẹ anh ấy ko hiểu rõ con người em, lại thấy em và anh ấy quan hệ trước hôn nhân, theo quan điểm truyền thống của người lớn đương nhiên có thể là hơi xem thường em, lại thêm tính cách và học thức ko cao của bà, nên lúc giận dữ có những lời ko hay với em là điều có thể lí giải được. Nhưng trước giờ đối với em bà cũng đối xử rất đúng mực, ko hề tỏ ý làm khó, nặng lời trước mặt em, đám giỗ em về quê chung bà cũng dẫn em đi chợ, tối ngủ chung bà cũng đắp chăn cho em lúc thức dậy, nhưng sự xa cách của 2 người xa lạ có chung một người đàn ông thì vẫn còn, em ko hề ghét bà, cũng ko thương, nhưng em tôn trọng bà và cho đến bây giờ em ko hề giận bà hay trách bà vì những hành động mà bà làm em đều có thể lí giải được theo đúng tình, đúng lí.


Người yêu em thương em như vậy cũng có lí do, vì bà mặc dù là một người phụ nữ bản lĩnh, nhưng ko phải là một hiền mẫu. Có lẽ vì không có đàn ông (chồng, cha) mà nhà của người yêu em rất lạnh lẽo, việc ai nấy làm, về tự hâm cơm, bới ra tô ăn, rồi có chìa khóa riêng, ai muốn đi thì đi, về thì về, cứ như nhà trọ ấy ạ. Mẹ anh cũng ko quan tâm nhiều đến con cái, chắc vì đời bà quá khổ rồi nên bà trở nên thiếu tình cảm, hoặc tính cách bà vốn vậy, hoặc bà nghĩ con bà là con trai nên ko cần gần gũi (?) em cũng ko rõ nữa, nói chung với 1 người đã và đang sống trong một gia đình ấm áp thân thiết suốt hơn 20 năm thì em cảm thấy nhà anh ko có 1 mùi vị gia đình nào cả (mà anh gọi nó là "văn hóa gia đình" ấy ạ. Anh hay thằng bé bệnh mẹ anh cũng ko lo chăm sóc nhiều (mua thuốc rồi để đó), cơm thì nấu để sẵn, nguội lạnh, có khi để qua đêm ko ai hâm đồ ăn hỏng luôn ấy ạ, và ko bao giờ mẹ anh ân cần hỏi han tình hình học tập, công việc của 2 thằng con trai, có chuyện gì quan trọng thì tự "bẩm báo", ko thì thôi, thậm chí mẹ anh cũng ko bao giờ hỏi xem "tụi con hôm nay muốn ăn gì". Nhưng mẹ anh rất thương anh và thằng bé, là chuyện em ko thể phủ nhận được, chỉ là thương theo cách khác mà thôi.


Ý thức được điều đó, nên em luôn mong muốn cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình trong trí nhớ, và trong mong muốn của em, cũng là mong muốn của anh, anh vẫn gọi là "bình yên" ấy ạ. Em nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày, quan tâm đến từng sở thích của anh, đổi món, chú ý thói quen của anh để chọn quần áo, giày dép cho anh (anh khó tính trong việc chọn đồ đạc lắm ạ), em chăm sóc anh từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài luôn, đồ của anh kể cả cái sịp cũng là em tự tay chọn cho vừa ý ấy chứ, hihi. Bọn em đã ở bên nhau từ lúc anh còn là thằng sinh viên đi bus đi học, đến lúc anh ra trường thất nghiệp, rồi công việc đầu tiên ko đúng chuyên ngành, chẳng khác gì nhân viên giao hàng, rồi đến lúc anh chuyển việc, có việc ổn định, rồi lúc anh chuyển việc lần nữa, lương tăng lên như bây giờ. Còn nhiều dự định trong tương lai mà chúng em luôn mong cưới rồi sẽ cùng nhau hoàn thành từng cái một, chẳng mong sẽ bị điều gì ngăn cản.


Năm trước khi anh bị gọi đi nghĩa vụ quân sự, anh sợ mất em, em đã nói với anh là chỉ cần đăng kí kết hôn thôi, rồi anh cứ yên tâm đi, em đợi anh, về mình cưới, nhưng anh nhất quyết phải tổ chức lễ đính hôn. Rất may là cuối cùng anh thoát nghĩa vụ, và kế hoạch cưới chưa bị thay đổi (sớm hơn dự định).


Dẫu em biết là chẳng có điều gì có thể ngăn cản đám cưới của bọn em, nhưng ai chẳng muốn được tất cả người thân mình chúc phúc hả mọi người? Em biết anh cũng có lo và buồn, em thấy xót xa lắm, chỉ muốn việc này đừng trở nên rối rắm. Bọn em phải làm sao để vượt qua những rắc rối hiện tại, trị tận gốc, để bước vào hôn nhân một cách suôn sẻ nhất?


Dù đã cố gắng diễn đạt ý chính, nhưng bài viết vẫn quá dài, em mong mọi người có thể đọc hết, và giúp đỡ cho em, cảm ơn các anh chị, các cô chú, các mẹ rất nhiều