Em có chuyện này muốn tâm sự với các mẹ, tình hình là giờ em đang ở nhà mẹ đẻ để chờ sinh con, em có thai gần 6 tháng rồi. Và em dự định sinh con xong sẽ không về lại nhà ck ở nữa, lí do là vì em và mẹ ck không hợp với nhau, em thì ít nói, mẹ ck em thì nói nhiều,hay bắt lỗi, nói bóng nói gió với em, mà em lại thích nói thẳng luôn. Chỉ mới ở mấy tháng mà em mệt mỏi lắm, mẹ ck em chỉ quan tâm em và ck có đi làm kiếm tiền về nuôi cả nhà k, rồi em có trách nhiệm phải đẻ con trai, phải lo hết mọi việc trong nhà. Lúc đầu em cũng cũng quý bà nhưng dần dần tình cảm nhạt hẳn, vì bà đâu coi em như người trong nhà sao em có thể coi bà như mẹ ruột được, em nghĩ thực tế lắm, bà không nuôi em ngày nào, cưới em về bà cũng chẳng tốn 1 đồng thì sao phải bắt em đội cái chữ trách nhiệm làm dâu trên vai? Em thấy đó không phải trách nhiệm của em, mà là em cùng chồng chăm sóc gia đình, còn bà thì luôn tâm niệm con dâu phải gánh vác mọi việc từ lớn đến nhỏ.


Em rất ít khi nói chuyện với bà, hầu như chỉ có buổi tối là em ở nhà nhưng cơm nước xong là em vào phòng đóng kín cửa, từ ngày có thai tâm trạng em càng u uất hơn. Ck e thì không biết cảm xúc của vợ thay đổi thế nào, mặc dù rất thương và chiều em nhưng mỗi khi cãi nhau là xưng hô "mày, tao", đòi đánh, rồi đập đồ, em thực sự khá sốc và thất vọng vì trước đây em k nghĩ ck em là người như thế. Dần dần em không còn coi đó là nhà em nữa, em muốn thoát ra, ý nghĩ đó cứ theo em, đỉnh điểm là trận em và ck cãi nhau, lại mày tao, em hết chịu đựng được nữa, 12h đêm e xách xe đi lang thang ở ngoài. Em thừa nhận là em rất bướng, không biết suy nghĩ mới hành động như vậy, lúc đó chỉ muốn thoát ra cái nhà đó, không liên quan tới ai nữa, cả ck em. 3h sáng cả nhà chồng phát hiện em đi, chồng thì nhắn tin "mày không về thì đừng trách tao", mẹ chồng thì gọi cho bố mẹ em nói em đi ngủ với trai và cấm em không được về nữa. Sáng hôm sau em về nhà mẹ đẻ, nhắn tin đòi li dị, chồng em gom hết đồ để ra sân rồi kêu lên lấy về.Giờ em về nhà mẹ hơn 1 tháng rồi mà k liên lạc với ai bên nhà ck hết, chỉ có mẹ ck gọi cho mẹ em ý là sao em chưa về xin lỗi rồi về lại, mẹ em cũng xin cho em ở đây tới khi sinh con xong rồi tính. Vc em thì cũng làm hòa, ck thì đi đi về về thăm vợ, nhưng biết em ở đây sinh con luôn thì bà k hài lòng, em k biết bà nói gì mà ck em thay đổi thái độ không xuống thăm em mấy ngày liền, rồi ép em về lại. Em nói với ck hết suy nghĩ của mình là khuyên ck ra sống riêng, thà vậy để tình cảm đỡ sức mẻ hơn nhưng đến giờ ck em vẫn không chịu. Vc em vẫn yêu thương nhau, tạm thời giờ k ai đề cập đến chuyện đó nữa, em chỉ mong ck em suy nghĩ về việc ra riêng. Em cũng quyết định rồi, nếu sinh con xong ck vẫn không chịu ra riêng thì em sẽ nuôi con 1 mình, em thà vậy chứ nhất định sẽ không về lại căn nhà đó.