Đến hôm nay em mới bình tĩnh để lên đây tâm sự với các chị .


Có lẽ số trời định em sinh ra không được mặc áo cô dâu , 2 lần cưới xin , 2 lần bẽ bàng , có ai như em không .


Em chỉ yêu 1 người đàn ông , tính đến nay là 7 năm có lẽ , sau 3 năm yêu nhau, dẫn nhau về quê làm đám cưới , nhưng không cưới được vì Mẹ anh phản đối , quay về thành phố sống với nhau , hơn 4 năm , anh có người tình mới , em lặng lẽ ra đi ( vì nhiều lý do ) ,em có em bé quyết tâm sống và nuôi con 1 mình , 1 vài người biết chuyện khuyên nên về với nhau , anh ấy vẫn còn yêu em . Còn yêu và giờ còn có em bé nữa , gặp lại anh tha thứ cho phút yêu lòng của anh , về lại bên nhau để con sinh ra có cha có mẹ . Cứ thế thôi , đợi bé sinh ra rồi tính tiếp , em nghĩ vậy , Đi siêu âm 13w bác sĩ nói con trai , anh nhất định cưới , gọi điện về nhà , Mẹ anh cũng bảo cưới , cháu đít tôn của dòng họ phải cưới xin đàng hoàng . Ba mẹ cũng biết chuyện gọi về bảo phải cưới . 2 đứa khăn gói về quê để làm đám cưới , bụng em đã lùm lùm , Mẹ anh gọi em vào nói riêng :" mặc áo ấm dày lên đừng để người ta thấy bụng " .Buồn 1 chút , ở quê hôm trước hôm sau nhận lễ , tính 10 ngày sau cưới .


Ngày đi ra xã làm đăng ký kết hôn , anh sang nhà em từ sớm , nằm xuống giường e ngủ tiếp , vô tình em thấy điện thoại của anh có tin nhắn . ( Trước ở với nhau em chưa hề xem trộm điện thoại của anh , máy tính , hay những vật dụng riêng tư , nhưng không hiểu sao lúc đó , hay có lẽ lòng tin trong em dành cho anh đã tổn thương , em mở điện thoại ra xem ). Người tình của anh nt cho anh , khóc lóc trách móc anh , anh nt lại an ủi , xin lỗi và nói rằng anh yêu cô ta nhưng với em , anh phải có TRÁCH NHIỆM , vì em đang có thai , vì những năm tháng tuổi xuân của em , vì con anh . Anh hẹn khi về thành phố anh sẽ sắp xếp đến thăm cô ta , anh mong cô ta nhẫn nhịn để từ từ anh sắp xếp.


Em không shock , chỉ thấy bẽ bàng , tự nhiên cười 1 mình , gọi anh dậy và nói : em không lấy anh đâu .


Em cũng nói chuyện cho Ba Mẹ lý do vì sao em không kết hôn , rồi nhờ người lớn sang bên nhà anh trả lễ , em lặng lẽ về thành phố , Mẹ em khóc ngất lên ngất xuống nhưng rồi cũng thu xếp công việc nhà để vào chăm em đợi ngày em sinh cháu .


Thương Ba Mẹ vì đứa con gái như em mà phải xấu mặt với làng xóm , nhưng mà em cũng cảm ơn gia đình em , Ba Mẹ em cũng nói rằng chưa cưới mà thế rồi , cưới về con khổ Ba Mẹ cũng khổ , thôi thì cứ sinh cháu rồi để Ba Mẹ nuôi , con còn trẻ còn làm lại cuộc đời được .


Nhưng liệu em có còn can đảm để tin vào đàn ông .Nếu biết trước thế này thà em cứ lặng lẽ sinh con , tha thứ làm gì để rồi bẽ bàng thế này .