Còn không đến 3 tuần nữa là tết Nguyên Đán rồi. Năm nay là năm đầu tiên em xa quê hương, năm đầu tiên em không được đón tết ở quê nhà. Càng đến tết em càng thấy nôn nao nhưng không phải cái nôn nao chờ đón tết mà là nôn nao nỗi nhớ nhà, nhớ VN.
Hàng năm, khoảng 24-25 ÂL là các anh (sếp) cùng phòng đã cho em nghỉ và về nhà sớm (thay vì 27-28 ÂL mới được nghỉ), vì theo như các anh nói nhà em đơn chiếc, lại ở xa, em là nữ hiếm hoi của phòng nên "ưu tiên" cho nghỉ trước, tết cũng không phải trực cơ quan.
Sau khi được nghỉ là em về nhà, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm tết, làm bánh mứt, dưa chua, phụ mẹ kho thịt, gói bánh, cùng mẹ đi chợ tết mua hoa, trái cây chưng bàn thờ... Đêm 29 (hoặc 30) lại thức nấu chè cho mẹ cúng giao thừa. Mấy năm nay, năm nào em cũng nấu chè để cúng giao thừa, không hiểu vì sao nhưng em cảm giác giao thừa xong, ăn 1 chén chè vào ngày đầu năm mới thì cảm giác mọi thứ nhẹ nhàng, thuận lợi và...ngọt ngào hơn. Không biết do cái may mắn của chè hay do tâm nhẹ nhàng mà em cảm thấy từ năm em nấu chè cúng giao thừa đến giờ, mọi việc trong gia đình suông sẻ hơn.
Nhưng năm nay, em không còn về sớm phụ mẹ chuẩn bị mọi thứ đón tết, không còn được nấu chè để mẹ cúng giao thừa, không còn phụ mẹ làm những món ăn ngon để ngày đầu năm mới anh chị cùng tụ họp về ăn, không còn mừng tuổi ba mẹ vào ngày đầu năm mới bằng những phong bì đỏ may mắn. Năm nay, thêm một điều em mong muốn là tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày cưới cho ba mẹ nhưng ko biết có tự tay mình làm được không...