Đêm nay nó không ngủ được. Nó đang hoang mang lắm. Lúc mạnh miệng đề nghị li hôn với chồng là thế nhưng rồi nó lại hồi hộp đợi câu trả lời từ chồng. Đến khi chồng nó nhắn tin lại là ok thì nó lại thấy trong người lạ lạ lắm. Có chút gì đó buồn buồn bực bực, ray rứt mãi không yên, để rồi cả ngày không làm được gì ra hồn. Thế nhưng khi về đến nhà, gặp cái gương mặt ấy thì mọi cảm giác đều bay biến và được thế chỗ bằng sự quyết tâm ra đi của nó.
Giờ thì cả chồng và con đều đang ngủ say. Nó nghĩ về những ngày mới yêu nhau. Nó đã từng khóc như mưa như gió mỗi lần người yêu - là chồng nó bây giờ - ra về sau khi chơi cả tối với nó. Để rồi anh chàng cũng lại ngồi lại vỗ về an ủi thêm một lúc dù trong lòng đang như lửa đốt vì sợ quá giờ giới nghiêm của bố. Mà có phải xa xôi gì cho cam. Chỗ chồng nó cách chỗ nó chưa đến 5 cây số mà hôm sau lại đến rồi. Rồi từng cử chỉ, ánh mắt, cái ôm của anh người yêu cứ khiến nó ngất ngây mãi. Hai đứa yêu nhau trong sáng lắm. Hồi đó nó mới năm thứ 2 đại học. Còn ngố và bướng lắm. Với nó, anh như là thần tượng, là nhà bác học, là cả bầu trời. Nó tin tưởng tuyệt đối từng chữ cái trong lời nói của anh. Đi đâu, làm gì nó cũng chỉ nghĩ đến anh. Thậm chí đang thi hết môn cũng thấy hình dáng anh trên tờ giấy thi. Nó yêu anh lắm. Yêu hết mình. Yêu vô điều kiện. Nó yêu anh nhiều hơn anh yêu nó. (Giờ ngồi nghĩ lại nó mới ngẫm ra chứ lúc đó nó vẫn tin là anh yêu nó như nó yêu anh).
Hình như nó đã tìm ra nguyên nhân sự đổ vỡ hôn nhân của nó. Chính là nó đã luôn là người chủ động yêu, chủ động tất thảy mọi việc liên quan đến nó và anh. Đã 10 năm trôi qua, nó không còn là cô bé ngô ngố ngày nào. Nó bị cuốn vào công việc và cái bỉm của thằng con và lơ là anh ấy. Đến lúc nó giật mình nhìn lại thì thấy hình như anh ấy không cần nó. Anh vẫn đi về và sinh hoạt bình thường như thể nó hay không nó thì không khác gì nhau. Rồi nó nghĩ lại. Ừ đúng! Chẳng phải những lần đi chơi hay bất kì hoạt động gì của cả nhà đều là đề nghị từ nó sao? Giờ nó bận quá, thậm chí có hôm không đủ thời gian đi tè (không hề nói ngoa) thì anh của nó vẫn ung dung nửa nằm nửa ngồi chơi điện tử. Nó biết thế là xấu xa nhưng nó đã bắt đầu so sánh và ngẫm lại những dấu hiệu không ổn mà trước kia vì yêu quá nó đã bỏ qua.
Nó thấy chồng nhà người ta vừa kiếm được nhiều tiền, vừa biết chiều vợ chiều con, lại biết làm việc nhà chăm chỉ nữa. Sao mà đáng ngưỡng mộ thế. Còn chồng nó - ngoài biệc hùng hục làm 8 tiếng để kiếm về mấy đồng lương ít ỏi thì không biết làm gì hơn. Chơi với con hay cho con ăn thì chỉ được dăm ba phút là cáu inh ỏi cả nhà. Toàn bộ thời gian còn lại là dành cho cái điện thoại. Trong khi đó nó cũng làm 8 tiếng không kèm. Toàn bộ buổi tối nó lại tiếp tục hì hục làm thêm đến 9-10 giờ. Kinh tế gia đình đè hết lên vai người phụ nứ. Nó đâm ra cáu kỉnh và khó chịu với chồng nó lắm lắm. Mà nó lại là đứa cáu mấy cũng không nói gì. Đến nước đường cùng thì sẽ từ mặt chứ nhất quyết không thèm nói. Mà nó biết có nói cũng chẳng giải quyết gì. Hai Vợ Chồng nó chưa từng cãi nhau quá ba phút. Vì ngay sau đó là chồng nó lại gào lên đến cả làng nghe thấy. Còn nó lại im lặng và không cho qua, cứ giữ trong lòng. Giờ thì quả bom nổ chậm đó cũng đã đến ngày nổ. Nổ cũng nhanh. Bằng một tin nhắn. Mọi chuyện có lẽ sắp kết thúc.
Lướt FB thấy nhà nào nhà nấy lượn khắp phố phường, chỗ này chỗ kia chơi đùa vui vẻ. Còn nó nằm im re trong phòng đợi qua nhanh cái Tết. Nghĩ nhiều rồi thì cuối cùng cũng chỉ thương nhất thằng bé. Thằng bé không hề biết sắp có biến cố lớn xảy ra trong đời.
Nó nghĩ nó là một người mẹ tồi. Nó không thể nhẫn nhịn và hi sinh vì con!