Vào 1 ngày đầu tháng 3, mở đt của anh, tôi đọc được những dòng tin nhắn: "Ay về nhé. Eya." Tôi đã hỏi và tối hôm đó anh trả lời tôi bằng cách gọi điện vào sđt đó, bật loa ngoài cho tôi nghe: "Lần sau em nhắn tin cho ai thì phải nói rõ, anh có vợ, có con rồi, vợ anh ko biết lại hiểu lầm." Tôi cho qua.
Ngày 4/4, bạn thân tôi gặp anh đèo một cô bé ngang qua phố Phan Đình Phùng - rẽ ra Lý Nam Đế, nó ko nói với tôi như vậy, chỉ bảo tôi hỏi chồng tôi tại sao gặp nó mà ko chào... Anh bảo anh ko gặp. Sau này tôi mới rõ...
Ngày 9/5, anh họ tôi lại bắt gặp anh đèo cô bé qua phố Hàng Than - Yên Phụ bằng đúng chiếc xe máy của tôi. Tôi và anh cãi nhau, anh bỏ đi đến nửa đêm mới về. Mẹ tôi qua gặp mẹ anh nói chuyện. Và hôm sau tôi và anh làm lành, tôi bỏ qua dễ dàng cho anh và chỉ biết được 1% sự thật như anh nói "đó là người quen cũ".
Anh tử tế được hơn 1 tuần và lại đi đêm. Sáng 29/5, tôi mở máy đt của anh kiểm tra như mọi lần, và lần này là rất nhiều tin nhắn trên mức tình cảm, trên cả mức quan hệ vợ chồng. Lần này thì chính xác cái con bé chồng tôi quen từ hồi đang yêu tôi. Tôi gọi anh dậy khi đã 10h sáng (anh luôn ngủ nướng đến trưa, nghỉ làm để ngủ dù cho có hôm đi làm sáng). Tôi vẫn rất bình tĩnh nói nhẹ nhàng với anh. Trưa hôm đó mẹ chồng tôi đi SG. Tôi đưa con về bên ngoại. Tối tôi và anh gặp nhau đã nói hết mọi điều. Anh bảo về đi, anh nhớ 2 mẹ con. Hôm sau tôi về, tối hôm đó chúng tôi đã làm lành. Anh bảo cho anh 1 tuần để giải quyết, tôi đồng ý. Sau 1 tuần đó, tôi hẹn gặp con bé kia tại quán cafe, tôi rất bình tĩnh, ko 1 lời xúc phạm và còn tỏ ý thông cảm với nó. Nó xin lỗi và hứa ko liên lạc với chồng tôi.
Anh cũng lại tử tế với tôi được hơn 1 tuần, và tiếp là ngày 9/7, anh bỏ đi Thái Nguyên 3 ngày sau khi tôi làm ầm ĩ lên vì anh vẫn tiếp tục quan hệ với con bé kia. Mẹ chồng tôi gọi điện chửi con bé kia, nó có vẻ sợ vâng dạ, hứa hẹn như lần trước. Bố mẹ tôi gọi anh lên nói chuyện nhưng anh vẫn im lặng và đi về muộn mấy ngày sau đó. Tôi buồn, chán và thất vọng nên thường đưa con đi chơi đến tối mới về cho khuây khỏa. Điều đó làm bố mẹ chồng tôi ko vui, đã mắng tôi rất nhiều mặc dù tôi đi luôn xin phép. Bố mẹ tôi biết chuyện đã xuống gặp và 2 gia đình rất căng thẳng, nhưng kết thúc vẫn là lời xin lỗi và hứa hẹn của chồng tôi. Sau chuyện đó bố chồng tôi vào SG chơi, 2 tuần sau, mẹ chồng tôi cũng vào, 2 ông bà ở đó 1 tháng mới về. Con trai tôi ốm ngay buổi chiều sau khi mẹ chồng đi, tôi đưa con về ngoại để bà ngoại tiện trông nom. 2 ngày sau chồng tôi đi Cửa Lò cùng cty mặc dù con ốm, giờ tôi mới biết anh vào đó chỉ ngủ và tìm gái chơi... 4,5 ngày sau, anh về và còn trách vợ, trách mẹ vợ không biết chăm sóc cháu, và lấy đt gọi mẹ chồng ở SG về. Tôi giận và chán anh vô cùng.
Và đỉnh điểm là ngày 10/8, tôi lại thấy anh liên lạc với con bé kia và lần này là: "Bực mình rồi đấy... đang đi với zai không nghe đt được cũng phải nói. Chẳng nhẽ anh đập nát máy đt anh mua cho em. Thôi anh về nhà đây. Đừng nt lại hay gọi lại nữa nhé." Tôi mang cái tin nhắn này cho bố chồng tôi đọc, và ông gọi cả 2 lên nói chuyện, chồng tôi ko có lý do gì chỉ lèm bèm như 1 con đàn bà, lôi những chuyện thường ngày mà ko ai để ý để nói ra, kêu tôi nói xấu ông bà??? Không ai bênh anh, mọi người đều đứng về phía tôi. Anh bỏ đi đến nửa đêm mới về. Tôi nhắn tin cho anh: "t chỉ cần a có trách nhiệm với con a, còn tình cảm giữa t và a thì hết rồi, và nếu con bé kia có làm sao thì a đừng trách t". anh trả lời bằng lời lẽ với tất cả những gì của một con người vô học nhất, anh chửi tôi và nói nếu tôi và con bé kia đánh nhau thì anh vui lắm... Tôi thật sự ko thể ngờ... Tôi cũng đã gọi điện chửi con bé kia nhưng nó đã nói với tôi "chuyện chưa có gì mà chị cứ làm ẫm ĩ lên, mất tư cách lắm...". Hay ý nó là cứ ngủ với chồng tôi như nửa năm trước thì tôi mới đc phép nói nó, mới là có tư cách??
Chuyện của tôi có lẽ đã kết thúc kể từ đây... Chúng tôi giờ chỉ ràng buộc nhau bằng 1 tờ giấy kết hôn. Người khuyên tôi ly hôn, người khuyên tôi ko được ly hôn dễ dàng, ko để cho chồng tôi đưa con khác về đây dễ thế được.... Tôi có nên cứ tiếp tục sống cuộc sống như thế này, cho đến khi tôi tiết kiệm được 1 khoản để cho con tôi??? Giờ tôi lại thấy nhẹ nhàng lắm, cảm giác chai sạn rồi, ko còn nước mắt, ko còn đau đớn, ko còn nghĩ đến con người bội bạc đó.. Giờ tôi chỉ nghĩ đến con trai tôi.. Có nên sống vậy chăng?