Chồng thương yêu,


Chỉ vài tiếng nữa thôi, em sẽ mang đồ về nhà mẹ đẻ, không còn ở bên anh nữa, được anh xoa lưng đi ngủ mỗi ngày, không còn có anh chăm sóc từng bữa ăn, đưa em đi khám, đưa em đi khắp mọi nơi.. Ở bên anh, nhiều lúc em nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, chúng mình không có nhiều tiền, nhưng hạnh phúc bé nhỏ hàng ngày anh mang lại cho em, sự hết lòng vì vợ của anh khiến em luôn thấy ấm áp và bình yên.


Thế mà đêm qua em đã phải quyết định dứt áo ra đi, ôm anh thật chặt vì không biết đến bao giờ mới gặp lại anh nữa, con thì quấy đạp trong bụng vì cả tối em không nuốt nổi thứ gì. Chỉ 2 tuần nữa con sẽ ra đời, chúng mình sắp sửa thành 1 gia đình nhỏ, thế mà bây giờ mọi thứ sụp đổ hết vì chỉ anh trót cá độ bóng đá.


Em là người vợ ngu ngốc và bất lực, em biết anh có chơi bóng đá nhưng chỉ cần cứ hàng tháng có đủ lương, anh bảo anh đánh vui vài trăm nghìn thôi, em cũng kệ cho anh thoải mái. Cả năm cứ như vậy, rồi anh còn kể cho em bao tấm gương bạn bè nợ nần vì cờ bạc nên em cứ nghĩ chồng mình là người bản lĩnh, em ngu quá anh ạ, từ hôm qua đến giờ em cứ trách móc bản thân mình cả đêm, chính em là người vợ vô trách nhiệm đã làm anh thành ra thế này.


Hôm trước khi biết anh giấu em đi vay tiền bên ngoài, em đã lo lắng hết sức, rồi em hỏi anh nhiều lần anh không nói, 2 đứa nói chuyện với nhau mãi thì anh thú nhận anh thua cá độ bóng đá hơn 1 trăm triệu.


Đầu óc em quay cuồng, em shock, em không la mắng anh như mọi khi nữa, em chỉ khóc và hỏi anh sao anh nỡ dối xử với em như vậy, còn con nữa, sắp sinh rồi mà thiếu cân, đủ thứ phải lo. Trước đó 2 vợ chồng cũng vừa mất gần 100 triệu vì lí do khách quan cũng khiến em đau khổ xót của cả tháng, nhưng em nghĩ 2 vc bảo ban nhau làm ăn dần dần kiếm lại. Thế mà 1 tháng sau anh nói với em như vậy, em chỉ biết chết lặng, người chồng thương vợ, thương con mà em biết đây sao hả anh? Người chồng không bao giờ quản ngại xa xôi hay đêm tối sẵn sàng chở em đi ăn chè, mua đồ ăn cho em mỗi khi em kêu thèm. Người chồng biết xót vợ, không bao giờ để em làm việc gì nặng, rửa bát nấu cơm cũng tranh với em, tiền lương đi làm tháng nào về cũng đưa em đều đặn.


Những lúc ấy em cứ nghĩ là đương nhiên như vậy, em cứ nghĩ hạnh phúc ấy là mãi mãi, 2 vợ chồng mình nghèo và phải tự lực mọi chuyện nhưng chỉ cần anh khoẻ mạnh, em khoẻ mạnh là mọi thứ đều có hết.


Tối qua khi nói chuyện với anh, em khóc nhiều lắm, em nói với anh rằng thôi em sẽ cố gắng giúp anh 1 nửa tiền trả nợ, còn lại em sẽ nói chuyện với bố mẹ anh và xin phép về ngoại ở. Em còn thương anh nhiều lắm, nhưng nếu ở với nhau rồi hàng ngày nghĩ đến chuyện này em lại khóc lại chì chiết anh rồi 2 vc mệt mỏi thêm. Anh im lặng không nói gì, anh đèo em về nhà rồi đi luôn. Em vào nói chuyện với bố mẹ, em cũng không kiềm chế được, em khóc, em nói rằng mọi chuyện xảy ra ntn em cũng có lỗi vì ko quản lí được anh, giờ em chỉ xoay sở được 1 nửa đưa cho anh rồi xin bố mẹ về nhà bên ngoại. Bố mẹ nhất quyết bảo em không được đưa cho anh đồng nào, đưa tiền là giết anh, đưa tiền là anh còn quanh co, không đưa đồng nào để chủ nợ đến nhà nói chuyện với bố mẹ xem sao rồi tính. Em bảo rằng em lo anh đi vay nặng lãi để trả nơ, rồi lãi mẹ đẻ lãi con chỉ khổ thân anh, dù sao em vẫn là vợ, anh là bố của con em, anh bị làm sao thì em xót anh, thương anh, rồi ân hận vô cùng.


Mẹ vẫn bảo phải cương quyết lên, em về nhà mẹ đẻ đi, còn anh thì thích vay nặng lại hay trốn nhà thì mặc kệ anh. Trốn rồi lại phải về, vay thì phải chấp nhận đóng lãi xem anh chịu được bao lâu. Em khóc ngất, em lo cho anh không ở cạnh em liệu tối có về nhà ăn cơm hay lại lang thang ở đâu, có em mà còn 2h sáng mới ngủ giờ em cũng đi mất thì ai nhắc nhở anh, ai chăm anh. Em xót xa lắm anh ạ.


Mẹ bảo em giờ lo cho cái thai được khoẻ mạnh, ko được suy nghĩ j nữa nhưng em làm sao mà ko nghĩ hả anh, lúc nào trong đầu cũng thường trực cảm giác nhớ anh, lo lắng cho anh, không biết giờ này a ra sao.


Em bế tắc quá, khóc cả đêm qua đến sáng nay, đầu óc mụ mị hết cả rồi, còn nôn vì cồn ruột mà em không thể gạt nỗi lo sang một bên.


Không biết việc em nói cho bố mẹ anh có phải sai lầm không, hay đáng ra em nên bình tĩnh mà giúp anh thêm lần này, tiền em ko tiếc nhưng em sợ cảm giác sống ko còn chút niềm tin, rồi nhưngx lúc ko vui em sẽ chì chiết anh, và anh nói gì làm gì em cũng phải nghi ngờ điều tra rồi cãi nhau với anh. Đã là vợ anh, em luôn tâm niệm có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, giờ anh đang khó khăn như vậy mà em bỏ anh đi không giúp anh chút nào khi em vẫn còn có thể em thấy mình không cam lòng anh ạ.


Ngay lúc này đây, em là người vợ, người mẹ đau khổ nhất, em quá yếu đuối không thể tự vực mình dậy dù ai an ủi như thế nào đi nữa anh ạ. Em sai rồi.