Tập 2 muốn ra đi, chấp nhận cuộc sống là 1 điều khó khăn.
Vợ chồng, 1 việc cơ bản của con người mà sao khó ai làm được trọn vẹn, làm sao sống được với nhau cả đời? Sống được với nhau khó thiệt! Yêu nhau đó, cưới nhau đó mà rồi được 3x7=21 ngày là bắt đầu hục hặc, giải quyết ko nổi, tới hồi bứt. Tình yêu với tập 1 ra đi khi cô ấy đang đứng mải mê trợn mắt, ngoác miệng ra chửi, những cơn mơ về cô ấy chỉ là hình ảnh 1 con quỷ xuất hiện bất chợt, là sự sợ hãi và sợ hãi không dứt. Sự an lành đến với mình sau khi để lại toàn bộ gia sản và 1 bé gái đẹp như thiên thần. Chia tay rồi lại tới tập 2, và đó là tình yêu đích thực của đời anh, anh cứ như yêu lần đầu vậy, rồi lại cưới, người ta nói người đàn ông đã li dị 1 lần là 1 viên ngọc, anh thấy là bản thân mình cũng trở thành 1 người từng trải hơn, nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn, biết lo lắng tất cả mọi việc, từ nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc nhà cửa...
Anh với em cưới nhau về thì nhận ra tình dục ko hòa hợp, anh nhu cầu bình thường trong độ tuổi trong khi em trẻ hơn nhiều mà chỉ 1-2 lần / tuần mà cũng khá miễn cưỡng, rồi sau thì chỉ 1 lần / tuần. Lắm lúc giận vợ, anh cấm vận mình thử xem em nhịn được bao lâu vậy mà qua 2 tuần rồi cả tháng em cũng ko có nhu cầu, anh đành phải chủ động ôm vì ko chịu nổi sự xa cách. Câu trả lời chỉ là em ko có hứng thì sao làm chuyện đó được. Anh suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó...việc nhà ko có gì vì anh lo gần hết 1 cách vui vẻ, con cái chưa có, đất, nhà cho thuê 1 tháng hơn chục triệu, theo anh về kinh tế là ổn, nhưng em chưa thấy ổn.
Anh lúc nào cũng bên cạnh vợ trừ 1 ngày cuối tuần đón con về nhà nội chơi, em nói ko có vấn đề với con bé nhưng anh thấy em chưa bao giờ cảm thấy thân thiết, anh hiểu nên cũng ko đòi hỏi gì nhiều. Chơi với con bé 1 ngày cuối tuần mất nhiều thời gian nên đôi lúc ko gọi về cho vợ làm em cũng tủi thân. Ngoài thời gian đó thì anh hoàn toàn thuộc về em, anh chia sẻ những tâm sự và ý nguyện, những việc em nhảy ra kinh doanh anh cũng hết lòng ủng hộ, thậm chí tham gia tích cực dù biết là sẽ ko thành công, em thất bại và anh coi đó là trải nghiệm và là những cuộc vui. 2 VC đi làm, lương khá cao so với mặt bằng chung và anh thấy chả có gì phải lo, anh nghĩ đến hạnh phúc, sự viên mãn của đời mình và yên tâm sống với nó.
Sóng ngầm có ai đo được, và nó đến thì mọi sự ra đi. Làm phụ nữ tập 2 khó lắm, cái áp lực vô hình nó làm xói mòn tình yêu ghê gớm, anh chỉ nghĩ là mọi thứ ổn thì tại sao em phải lo lắng gì nhiều? Cứ sống và yêu nhau, bỏ hết mọi chuyện ra ngoài và yêu nhau mà sống là được thôi mà. Đó, cái sự vô tâm của chồng, cái sự quên ngày kỷ niệm, cái sự ko biết lo, cái đòi hỏi về tình dục, cái sự ko hiểu được những tâm sự của vợ... nó làm cho 2 VC dần xa cách.
Mọi chuyện bắt đầu lớn dần, tình yêu của em bắt đầu ra đi (hay ra đi từ trước đó, anh không biết) khi anh khởi nghiệp từ cách đây vài năm, công việc cho đến nay vẫn là con số không tròn trĩnh, và anh vẫn đang phải luôn cố gắng. Nhìn chồng tối ngày ngồi nhà làm ba cái tào lao, tiền ko có nên bắt đầu rối. Vì chồng ko có tiền nên chồng chỉ chờ vào tiền thuê nhà mà sống qua ngày, ôm mộng làm giàu viễn vông. Đi chơi, mua sắm...tất cả đều hướng con mắt qua vợ, chồng ko tiền nên ko thể mua hoa, quà, rủ rê này nọ. Tình dục đương nhiên theo đó mà càng tệ hại dù đã tệ sẵn.
Rồi thì bây giờ li thân, gia đình, bạn bè ai cũng sốc. Nước mắt đàn ông nó hiếm lắm và ko ai có thể thấy được. Em mạnh mẽ lắm và em lại đang sống tốt hơn khi ko có anh trong cuộc sống của em.
Người ta nói người đàn ông mà li dị lần 2 chỉ là thứ bỏ đi. Anh đang trở thành 1 cái thứ gì anh cũng ko biết nữa. Anh đang lại 1 lần nữa tự lê lết trên con đường dài, 1 mình. Chấp nhận 1 cuộc sống ko có em là 1 điều quá khó khăn.