Em là con gái duy nhất trong nhà, em 20 tuổi nên Cha Mẹ em cũng còn khá trẻ, Cha 42 tuổi, Mẹ lơn hơn Cha 2 tuổi. Theo quan điểm người xưa, gái hơn chồng 2 tuổi thì rất tốt. Nhưng chắc trường hơp nhà em thì là ngoại lệ mọi người ạ!



Em nhớ lắm những lúc trưa đi học về đã có cơm ngon canh nóng chờ sẳn của Cha (vì Mẹ em buôn bán ngoài chợ nên buổi trưa khong có ở nhà để nấu nướng), nhớ cả ly cafe hòa tan chờ sẳn trong tủ lạnh, đôi khi là ly chanh đá để em giải nhiệt khi đi nắng về,... Nhớ những món ăn yêu thích mà Cha hay làm cho em, nhớ những lúc cả nhà 3 người cùng ngồi chung bàn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện,...


Em nhớ cả những buổi tối em đi học thêm về, nhiều lần Mẹ đi rước, đôi lần là Cha rước (nhà em ở vùng ven thị xã, mặc dù đường lớn nhưng hơi vắng).... Những ngày trời mát thì không sao, những ngày trời mưa thì tội lắm ạ, Cha Mẹ phải đội áo mưa đi đón em,... Nhớ cả những tối em đi diễn văn nghệ, Cha Mẹ đi xem và cùng đón em về.......



........Nhưng..........



Khoảng thời gian hạnh phúc đó rất hiếm hoi mọi người ạ, đa phần những thời gian đó là sau khi Cha em xuất viện do bệnh viêm tụy cấp, do nhậu nhiều, nên Cha em bị viên tụy cấp khi em học lớp 10. Xuất viện về sức khỏe chưa bình phục hẳn nên Cha em không nhậu, luôn ở nhà nên gia đình em mới có được những khoảnh khắc vui vẻ đó.


Cha em nhậu từ khi em ra đời và ngày càng nhậu nhiều hơn. Mặc dù Cha em có một cuộc sống không nói là giàu có, chỉ là đủ ăn đủ xài (dư giả tí phòng khi bất trắc), Cha có một người Vợ chịu thương chịu khó, không đua đòi, cư xử đúng đạo vợ hiền dâu thảo; còn em thì học cũng tương đối tốt, chưa bao giờ làm phiền lòng Cha Mẹ và em cũng rất biết chuyện (coi như nhà em cũng có thể nói là tự hào về em em),...


Em cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà Cha em cứ thích nhậu. Mẹ em chưa bao giờ buộc Cha em bỏ nhậu. Nhưng nhậu phải biết đâu là điểm dừng. Nếu thích, chiều cứ nhậu theo bữa cơm, uống vài ba ly để ăn cơm ngon hơn, Mẹ em sẳn sàng ủng hộ. Nhưng Cha em thì không như vậy, mỗi lần nhậu là xỉn hết biết gì, nhưng nếu xỉn xong đi ngủ thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, đằng này Cha em tìm chuyện để nói và hành hạ Mẹ con em. Đôi khi đi nhậu ở ngoài về, ai nói gì không biết, cũng chẳng liên quan đến gia đình em thì Cha cũng lôi Mẹ con em ra mà chửi. Đặc biệt khi Cha em xỉn thì Mẹ em không bao giờ nói gì, chưa bao giờ Cha vè nhà xỉn mà Mẹ em mặt nặng mày nhẹ hay cằng nhằn Cha. Nhưng hình như cái tính xỉn rồi quậy đã ăn vào xương vào thịt, không bao giờ mà xỉn Cha em chịu ngủ, đôi lúc Mẹ con em phải bỏ nhà đi đâu đó, đợi Cha em ngủ thì về. Nhưng đôi khi Cha em lại không để Mẹ con em đi như vậy. Có lúc thì bắt em phải ở nhà, còn Mẹ em muốn đi đâu thì đi. Nhưng không bao giờ Mẹ em bỏ em, vẫn tìm đủ lí do và kế để em thoát ra ngoài. Vì Mẹ biết, để em ở nhà như vậy thế nào em cũng bị Cha đánh, em từng bị Cha đánh rất nhiều lần, đôi khi u trán, đi học phải lấy mái tóc mà che nó lại,...


Bây giờ thì Cha Mẹ em không sống chung nữa (từ khi em lên SG học Đh thì mẹ em cũng dọn về nhà Ngoại ở), vì thật sự không thể ở chung với Cha em, mà nói thật, em cũng không dám để Mẹ ở một mình chung với Cha, những lúc Cha xĩn, dường như mất đi lí trí và không thể làm chủ hành động của mình. Mẹ em sức đàn bà, đâu thể làm lại Cha em.... Như vậy thật nguy hiểm cho Mẹ em.


Nhưng Mẹ em nói sẽ không li dị với Cha em, vì Mẹ lo cho tương lai của em, em cũng đã lớn, một ngày nào đó em cũng sẽ có bạn trai và sau đó là kết hôn, Mẹ em không muốn nhà em tan rã, không muốn em phải buồn tủi khi thấy nhà bạn em đầy đủ Ba Mẹ. Với lại, Cha em là con trưởng trong nhà, ít nhất là Cha Mẹ em không muốn làm phiền lòng Ông Bà Nội thêm nữa. Mà Mẹ em cũng chưa từng nghĩ là sẽ tìm hạnh phúc mới cho mình, nên thôi cứ để vậy, mỗi người một nhà, không ai va chạm với ai.


Em và gia đình đã khuyên can Cha rất nhiều, từ nhiều năm nay, nhưng thật sự không có tác dụng. Từ mềm dẻo cho tới răn đe của bên nhà Nội. Có đôi lúc bà Nội em đi nhờ "Thầy" coi coi sao nhà em cứ bị vậy, đôi lúc có cả sử dụng bùa chú nhưng cũng không có kết quả....



Em buồn lắm mọi người ạ, nhà vỏn vẹn có 3 người mà lại ở 3 nơi......


Em phải làm gì để cứu vãn gia đình của em đây các chị, các cô?


Em bế tắc quá..........