Chỉ còn vài ngày nữa là mình sẽ nhận quyết định công nhận ly hôn của tòa án. Thật sự mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mình chỉ muốn khóc nhưng không hiểu sao không thể nào khóc được dù muốn cảm xúc bật ra cho nhẹ lòng. Chỉ vì mẹ chồng không thích con dâu do xuất thân không giàu có ( mặc dù gia đình cơ bản, mình lại có việc làm ổn định), lai sinh ra 1 đứa cháu không "hợp tuổi", nên liên tục ép con trai phải bỏ vợ để cưới người mà bà "nhắm từ lâu rồi". Mình yêu chồng, rất yêu nên đã cố gắng nhường nhịn và hàn gắn, nhưng chữ HIếu nặng trên vai anh quá, anh tuy vẫn còn thương vợ nhưng không vượt qua được "quan điểm" của mẹ. Hết người này đến người khác mà bà nhắm cho con trai lần lượt "từ chối" vì không thể chờ anh trả lời, làm bà càng điên cuồng chửi bới, tạo sức ép. Đến đứa cháu đích tôn bà cũng không thèm 1 lần quan tâm. Buồn, sốc và bất lực. Thấy anh quá khổ sở và có ý muốn nghe lời mẹ nên đã âm thầm chuẩn bị mọi thủ tục ly hôn, mình nuốt nước mắt chấp nhận ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho anh, mặc dù đã làm mọi cách có thể, cố gắng đến kiệt sức. Buồn lắm. Các mẹ cho em lời khuyên để vượt qua tình cảnh bây giờ với. Cứ nhìn con là em lại xót xa. Nỗi uất nghẹn không bật ra được!