Mình không muốn mỗi lần thật


buồn chán mới viết ra. Làm vậy


mỗi lần đọc lại chỉ


toàn những kỷ niệm buồn.


Nhưng từ ngày cưới xong,


quả thật, buồn nhiều quá. Khi


còn chưa cưới, mình có bố


mẹ, có người yêu để tâm


sự, để sẻ chia tất


cả. Nhưng bây giờ mình chẳng có


ai. Mình không lo cho bố mẹ có


được cuộc sống


đầy đủ, bố mẹ còn


phải lo cho các em, mình không thể


trở thành gánh nặng, không thể lúc


nào cũng kêu ca về cuộc sống


của mình bây giờ. làm thế, bố


mẹ sẽ lo lắng lắm.


Từ ngày thành chồng của mình,


quả thật, mình không có sự sẻ


chia của anh. Mặc dù mình nhắc anh


rất nhiều. Nhưng hình như không


có thay đổi gì cả. Sau 1 tháng


đi công tác của anh, chẳng có tin


nhắn nào như ngày xưa nữa. Anh


cũng quên mất việc nhắn tin cho


mình, quên cả nói những lời yêu


thương. Nhiều khi một vòng tay


ôm, một lời quan tâm cũng không có.


Bao nhiêu lần mình phải khóc như


thế này rồi. Lần nào mình cũng


mong sẽ không có lần sau, ngày mai anh


sẽ khác. Nhưng kết quả là


đã bao lần mình vẫn vậy.


Mình có ý nghĩ rất lo sợ. Mình lo


rằng mình mất thói quen chia sẻ


với anh, mất đi thói quen muốn


được dựa vào anh, mất


đi thói quen vô tư, không vụ lợi


và toan tính với anh.


Những lần trước, hầu


như chỉ là do anh không quan tâm mà mình


buồn. Nhưng lần này quả


thật là mình quá suy sụp. Tại sao


trong khi mình không toan tính, không vụ


lợi, ko giấu diếm, sống


thật hết mình với anh, lo cho gia


đình nhỏ bé của mình, anh lại


vô tư vậy. anh gạt ra khỏi suy


nghĩ của anh là có mình, tồn


tại mình trong cuộc sống của


anh. Mình phải làm sao đây.


Cuộc sống vợ chồng hóa ra


chỉ thế này thôi sao. Không trách


nhiệm, không ràng buộc gì với nhau


cả.


Anh thích làm gì thì anh làm, và em cũng


vậy. anh không muốn em dựa vào anh,


ko muốn lo cho em.


Vậy mà em kỳ vọng vào anh


nhiều quá. Quả thật là sống


với bạn bè, với tất cả


mọi người, em luôn lo nghĩ


thiệt hơn. nhưng với anh em


không hề như vậy.


Em đâu phải như những


người khác, tham những


điều vật chất


tầmthường. em không cần anh


giàu có, anh chu cấp cho em. Em chỉ


cần anh như người sẽ chia


sẻ, sẽ quan tâm tới em, dù lúc nào


em vui hay buồn.


Em có quá nhiều gánh nặng rồi,


về đến nhà, em chỉ muốn


dựa vào anh. Nhưng sự mong muốn


nhỏ nhoi ấy của em đến


hôm nay chỉ là thất vọng.


Tự nhiên em có băn khoăn, không


hiểu mình sống với nhau có


hạnh phúc hay không? liệu có lâu bền


hay không? Vì em hình như không đáp


ứng được mong mỏi


của anh về một người


vợ và em cũng vậy.


Đôi khi, em nghĩ xem em có gì cuốn hút


anh, đủ để anh bên em suốt


cả cuộc đời. Thực ra thì


em chẳng có gì nhiều, em không xinh


đẹp, không giàu có, cũng không


thực sự hài hước. Em chỉ


có 1 điều là em yêu anh, yêu anh bất


kể anh là ai, anh như thế nào.


Vậy sao anh không nghĩ xem, anh có gì


để em yêu anh đến vậy? Có


phải vì em yêu anh nhiều, nên anh


nghĩ rằng không cần quan tâm


đến em nữa.


Em có phải là sắt đá đâu anh. Em


cũng là một người phụ


nữ. Em có yếu đuối, em có


những lúc rất sợ, rất sợ


rằng ngày hôm nay, giờ này mình còn bên


nhau, nhưng ngày mai hoặc ngay giờ


phút sau đã khác.


Sống trong nhà này em chẳng có ai


để chia sẻ ngoài anh. nhưng anh


không quan tâm tới chuyện đó. Anh


tức giận hay buồn phiền có


thể đi ra ngoài, rồi anh lại


về đó là chuyện đương


nhiên.


Em chỉ là người lạ. Đôi


khi, em cảm thấy ngột ngạt, vì


không có được những giây phút


riêng tư của mình. em không thể


lờ đi tất cả, em không


thể đi ra ngoài đường


rồi lại trở về như bình


thường.


Em biết là anh không cần em nữa.


Nếu cần, thì lần trước


giữa đêm khuya, em ko chịu


đựng nổi, em đi, anh đã


giữ em lại. Chỉ cần nếu


có tình thương với em, chắc anh


ko bao giờ để vợ ra ngoài


một mình vào đêm tối thế.


Tại sao lại là ngày hôm nay. Đi


học về em rất vui, em nghĩ


rằng ngày kỷ niệm của chúng


mình không thể nào là ngày buồn


được. Đến gìơ thì


không biết phải làm gì đây. Em


sẽ thế nào.


Chắc chắn một điều em


sẽ không thể sống với anh,


nếu nhu cầu được sẻ


chia và quan tâm của em cũng không


thể có được. Em phải làm


sao để bố mẹ em không lo


lắng.


Sao trong lòng em thật là thất vọng.


Tâm trạng thật là giống tối


hôm ở Huế. Lúc đó, nếu em


quyết tâm, chắc em đã không còn yêu


anh nữa rồi. Lúc đó, em đã


nghĩ rằng sau này mình không thể có


hạnh phúc, bởi vì người em yêu


không biết lo lắng và chăm sóc cho


em. Bây gìơ em lại như vậy.


Liệu mình có là gia đình không?


Em đã muốn có con với anh. Muốn


tình yêu của chúng mình có kết quả.


Nhưng như thế này, liệu con mình


sinh ra có vui vẻ gì không? Khi mà em chỉ


biết khóc, và khóc ... Còn anh, vô tư


như một người ngoài, có


cũng được và không cũng


được, muốn thế nào


cũng xong.


Em sợ lắm, thật sự sợ


khi ngày mai đến, em sợ em bị


đau lòng mà không gì có thể san sẻ


được.


Chẳng còn đâu những dòng email anh


quan tâm như ngày đầu, cũng không


còn tin nhắn như khi chưa


cưới, chẳng có được


hạnh phúc mỗi khi ngày kỷ niệm


tới. Em chỉ còn thấy cô


đơn ngay cả khi có anh bên cạnh.


Bây giờ không có ai quan tâm tới em ngoài


bố mẹ em nữa. Nhưng em


phải làm sao cứng rắn lên, còn là


chỗ dựa cho bố mẹ nữa.


Hai em cũng đã làm bố mẹ


rất mệt mỏi rồi.


Thật là lạ, khi chưa cứơi,


em chỉ khóc vì nhớ anh, vì nghĩ


rằng ở bên anh em hạnh phúc hơn


nhiều. vậy mà bây giờ ở bên


anh, em khóc vì em thấy cô đơn!