Kính gửi Mẹ CHỒNG,


Sau ngần ấy năm làm dâu hôm nay con xin phép mẹ được chia sẻ với mẹ mấy điều.


Thưa mẹ, để cho có đầu có đuôi con xin phép được chia sẻ với mẹ từ ngày con bắt đầu về làm dâu. Mẹ à, nếu nói thật lòng chắc mẹ cũng như con nhưng người ngoài sẽ nghĩ là con xua nịnh, nhưng kể từ khi mẹ vô tình biết con đang yêu con trai của mẹ thì mẹ đã âm thầm tác hợp cho chúng con, vâng con cảm ơn mẹ nhiều về điều đó. Mẹ luôn nghĩ con là một đứa con gái ngoan có thể làm dâu mẹ được và cũng như mẹ, người yêu của con tức là con trai mẹ cũng nói rằng chắc là chỉ có em mới chịu được tính tình của mẹ anh, dù con thấy thật nực cười khi những lần đầu gặp nhau mà chồng con lại nói như thế, con tự hỏi không biết là bạn trai con đi tìm người vợ cho mình hay đi tìm người con ngoan ngoãn, biết cam chịu cho mẹ. Vâng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu của con và cũng vì yêu nên con cũng nhanh chóng nghĩ là “anh ý đúng là người con hiếu thảo” và thật lòng con mừng vì điều đó mẹ ạ. Con sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, mẹ của con là người không cần nói nhiều nhưng lại rất tinh tế và luôn nhận thấy suy nghĩ của mọi người trong mọi hoàn cảnh cho nên chắc cũng vì vậy mà con cũng học được cách quan sát và tinh tế của mẹ mình, nhưng thú thật dù yêu lắm người mẹ hiền của con thì cũng chưa bao giờ con nói chúc mừng mẹ con trong bất cứ ngày nào. Nhưng rồi từ ngày mẹ biết con là người yêu con trai mẹ, mẹ không bao giờ quên nhắn tin chúc mừng con trong những ngày dành cho phụ nữ. Vâng, không phải là con mà là mẹ, khi con mở mắt ra trong những ngày 8/3, 20/10 thì con đã nhận được những tin nhắn chúc mừng của mẹ rồi, sau đó thì con cũng nhanh chóng gọi lại cho mẹ. Cứ như thế con thương mẹ, yêu mẹ từ khi nào không hay, đôi khi con muốn chia tay bạn trai con là chồng con bây giờ nhưng nghĩ đến mẹ con lại thấy thương, con cũng sợ làm tổn thương cả mẹ nữa. Mẹ thật sự đã cho con những cảm giác rất đỗi tuyệt vời. Rồi chả đợi chúng con lên tiếng mẹ đã chủ động đi xem ngày để chúng con thành hôn. Bạn trai con lúc đó gọi điện thông báo cho con ra tết xong sẽ cưới, con thì còn quá trẻ còn mới chập chững vào sự nghiệp của mình nên từ chối, con khất đến cuối năm, bạn trai con nói mẹ bảo cuối năm không có ngày nào con kiên quyết nếu không có hãy đợi them 2 năm nữa vì sang năm tuổi con kim lâu không cưới được nên mẹ cũng đành đồng ý. Thế là đám cưới được di chuyển đến cuối năm.


Trong trí nhớ của con hai đứa con chưa bao giờ về ra mắt gia đình theo kiểu thưa ba, thưa má đây là người yêu con, càng chưa bao giờ theo kiểu con thưa ba, thưa má sau một thời gian tìm hiểu đã chin ngùi con xin phép ba má cho chúng con được thành hôn, và lại càng không có bối cảnh em yêu mình cưới nhau nhé, cái ngày cả đời mong đợi đã không xảy ra đó là ngày cầu hôn, chính xác là không có. Hai đứa đi đến hôn nhân cứ như đi diễn kịch mà kịch bản đã có sẵn được viết bởi mẹ chồng. Cả hai đều tiếc khi còn quá trẻ và chưa chuẩn bị tâm lý kết hôn. Nhưng cũng không đứa nào phản đối vì nghĩ về tương lai hai năm nữa còn có nhiều dự định lắm, mà dự định đó lại là nguyên nhân không thể trì hoãn hôn nhân hiện tại.


Thưa mẹ, rồi ngày thành hôn cũng đến cả hai gia đình vui mừng và con cũng nhận rõ trên khuôn mặt mẹ sự vui mừng khôn xiết ấy. Con cũng như mẹ thật sự rất hạnh phúc. Ngày con chính thức bước chân vào nhà của mẹ con đã có cảm giác thân thuộc từ lâu, mỗi lần về nhà con đều rất mừng như kiểu được về chính ngôi nhà hạnh phúc của mình vậy, bởi vì chúng ta đã biết quan tâm nhau từ khi chưa bước chân vào nhà. Chồng của con dù đi công tác hai, ba tháng mới về một lần thì mỗi tuần thay vì đến nơi chồng con công tác thì con lại về mới bố mẹ. Vâng, đấy là sự tự nguyện, là hạnh phúc của con, Mỗi lần về nhà mẹ đều sang ngủ chung với con, hai mẹ con cứ tâm sự đến lúc mẹ toàn ngủ quên, cứ như thế tuần nào mẹ cũng gọi con về cả. Chắc mẹ cũng biết bọn con đang kế hoạch hay sao mà tuần nào cũng gọi về mà lẽ ra cuối tuần con phải về chỗ chồng mới đúng. Công việc khác nhau, mỗi đưa một nơi mà cuối tuần cứ về với bố mẹ đôi khi giận dỗi con nói đùa với mẹ con ở với mẹ còn nhiều hơn ở với chồng con, mẹ chỉ cười chả bảo gì. Đôi khi con thấy khó chịu, rồi số lần về nhà của con cũng giảm đi không phải vì mẹ mà vì con muốn ở bên cạnh chồng nên thay vì về mỗi tuần, 2 tuần con mới về một tuần cho mẹ, một tuần cho chồng. Mẹ con vẫn vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên nhau.


Khi con có bầu, mẹ mừng lắm, vợ chồng con cũng thế mong lẵm bởi vì kế hoạch xong thì chưa có ngay nên ai cũng sốt ruột nhưng thằng bé cũng chẳng bắt gia đình đợi lâu chỉ sau 3 tháng từ ngày bắt đầu muốn có em bé thì cuối cùng bé cũng về. Và đó cũng là ngày con bắt đầu thấy rất bất tiện khi tuần nào mẹ cũng gọi điện bảo con về ngay cả khi mẹ biết con đau bụng suots 3 tháng đầu. 50 cây số với chiếc xe way con vẫn về dù có hơi khó chịu một chút, con trách mẹ chả tâm lý gì cả. Rồi một hôm con nói với chồng, “Anh em có bầu rồi mà mẹ tuần nào cũng gọi về thì em mệt lắm, anh xem thế nào lựa lời nói với mẹ” trong điện thoại con vẫn nhớ rõ chỉ duy nhất một câu “Em phải như thế nào thì mẹ mới hay gọi về chứ”, vâng con hiểu đấy là chồng con khen con trong mắt mẹ, nhưng mà con ấm ức bởi vì chồng không hiểu mình, cũng không tâm lý lo lắng cho hai mẹ con con, trong khi chính anh ý là người hiểu sự tình hơn cả. Chắc có lẽ anh ý nghĩ mỗi ngày con đi làm 20 cây về 20 cây thì đi them 30 cậy nữa là về đến nhà chứ có sao. Con không nhắc lại lần nữa, và vẫn miệt mài một mình đi về cho đến khi được 8 tháng. 32 tuần con đi siêu âm ở nhà một mình với em dâu và nói với mẹ rằng, mẹ con không về nữa đâu, lần sau con về là con mang cháu về cho mẹ luôn đấy. Mẹ cũng ừ. Bình thường 2 mẹ con mình nói chuyện như 2 người bạn, có khi con tâm sự với mẹ nhiều hơn mẹ đẻ của con. Và trong tâm trí con dù mẹ không được tâm lý cho lắm nhưng con cũng có thể hiểu và yêu, thương mẹ nhiều. Con có bầu mẹ cũng hay gọi điện hỏi thăm hứa hẹn với con nhiều thứ nào là cho con tiền đẻ dịch vụ, 10 triệu đấy mẹ ạ, con nghe mà cảm động rơi cả nước mắt, nào là dặn con đừng mua đồ nhiều ngoài đấy tốn kém, mẹ ở nhà sẽ mua cho hết, nào là con không về thì có gì gọi mẹ ngay, mẹ sẽ ra, lúc đấy con còn nói đùa nếu là nửa đêm thì sao, mẹ nói không sao đêm cũng được mẹ bắt taxi ra. Vâng thật sự mẹ làm con cảm thấy rất may mắn khi có người mẹ như mẹ. Bạn con thường ghen tỵ nói, không tin được là mày đang nói chuyện với mẹ chồng.


Nhưng kính thưa mẹ, kể từ ngày con chuyển dạ và sinh cháu trai cho mẹ thì mối quan hệ của chúng ta đã lật sang một trang mới. Con chuyển dạ 2 ngày mới đẻ mà gọi mãi đến lúc con đẻ xong vẫn chưa thấy mẹ ra đến nơi. Ra đến nơi, mẹ cũng không cho con tiền như đã nói, hôm sau xuất viện mẹ đưa con và cháu về nhà nhưng mẹ vui mừng quá không cả trả tiền taxi mà đi thẳng vào nhà chứ nói gì đến tiền đi đẻ, mẹ cũng không cho cháu thứ gì gọi là quà cho đến khi bà ngoại mua cho cháu cái xe đẩy thì mẹ cũng cho cháu một cái dây bạc. Thằng bé quấy khóc liên miên, nhưng chưa bao giờ mẹ đưa tay ra bế cháu đỡ con đến một lần. Con biết mẹ đi làm mệt nên cả ngày con ở nhà vật lột với cháu, nhưng nó đến đêm thì khóc ròng rã cả đêm, con cảm thấy bất lực, con muốn gọi điện về nhà cho mẹ của con nhưng con sợ họ lo lắng. Nhưng cũng chưa lần nào mẹ thức giấc nói với con một câu, cháu làm sao thế, đưa mẹ bế đỡ một lúc. Được khoảng 1 tuần con bảo cho cháu đi khám mẹ chỉ bảo trẻ con nó khóc rạ đề 3 tháng chứ có sao, nhưng con vẫn đi dù mẹ phản đối hay đồng ý. Một tháng trời bé quấy đêm, con xuống tất cả 9 kg ai nhìn cũng thấy xót vì không chỉ gầy đi mà còn hốc hác vì không được ngủ đêm nhưng mẹ chỉ nói với con rằng, nuôi con mà không chịu ăn thì chả thế, mẹ con ăn thế chứ còn ai sao được nữa. Bố chồng của con có động viện được một câu “cũng may con thức đêm quen rồi”. Mẹ, con biết con về nhà bố mẹ phải phục vụ con trong tháng đầu và con cũng biết bố mẹ còn có việc của bố mẹ nhưng con không hiểu hằng đêm con của con nó gào, nó hét hang xóm phải sốt ruột vậy sao nó không chạm đến trái tim mẹ một lần. Cứ những lúc con muốn gục xuống, và bất lực vì không dỗ được con, con mặc cho nó khóc, ngước nhìn 4 bức tường con cần một bàn tay, một câu nói động viên. Mỗi ngày của mẹ với cháu là khi mẹ đi làm về hôn hít cháu các kiểu rồi dặn con rằng mẹ đi ngủ đây, mẹ buồn ngủ quá. Vâng, mẹ mệt rồi mà, mẹ cứ ngủ đi. Được 4 tháng sữa con vẫn tràn trề mẹ đã bảo con phải cho cháu ăn bột, con chưa muốn thì suốt ngày mẹ nói bóng gió xa xôi là con nhà nọ, con nhà kia, nhưng thưa mẹ người ta thiếu sữa mới phải thế, người ta phải đi làm nên mới phải thế còn con ở nhà chứ có đi đâu, thằng bé thì trộm vía đã rất bụ bẫm, đáng yêu, thừa cân chứ chả còi cọc gì cho cam mà cứ hễ có người sang chơi là mẹ lại tranh thủ dạy con “đấy từ sang đến tối chả được ăn gì đâu bà ạ”, mẹ, mẹ có nhìn thấy con lù lù ở đây không, nó không ăn gì mà được như thế à?, thật sự con rất mệt mỏi, con stress thực sự, con giận lắm. Con vẫn nhớ hôm đó, chồng con về con đang rán mỡ thì cháu khóc nên chạy vào cho bú rồi quên luôn nên mỡ bị cháy, về đến nhà mẹ hỏi ai làm, con nói là con, mẹ chả nói thêm câu nào mà thay quần áo đi đâu dỗi cả không ăn cơm. Hôm đó con cũng tủi thân lắm, ôm chồng khóc mà rằng kiếp sau em không làm con gái nữa. Ở nhà với mẹ, làm gì, ăn gì, nấu như thế nào con đều không thể làm sai ý của mẹ, trái một cái là mẹ không ăn, hoặc thái độ trong bữa ăn. Con thường nghĩ về mẹ của con, mỗi lần mẹ con đều hỏi hôm nay con thích ăn gì nhưng ở nhà này con không có quyền quyết định điều đó. Phải mẹ đảm đang quá mà, mẹ luôn muốn dành thế chủ động với tất cả mọi người, định đoạt mọi thứ trong nhà, bố chồng con cũng không dám lên tiếng.


6 tháng qua đi, ngày được đi làm cũng đến, lúc trước mẹ nói khi con có cháu mẹ sẽ nghỉ làm đi chăm con cho con, nhưng đến khi con phải đi làm thì mẹ lại không nghĩ như thế, mẹ vẫn làm việc của mẹ nên con thuê giúp việc và nhờ bà ngoại trông, thấm thoát cũng được một tuổi, con quyết định cho cháu đi học từ 13 tháng vì lúc đó là tết giúp việc cũng đòi về mà bà ngoại cũng phải chăm ông ốm. Thế là trong căn nhà đó chỉ có 2 mẹ con, hằng ngày con vẫn đi muộn về sớm đón con, có những lúc không về sớm được thì con thuê người giúp việc theo giờ chơi với bé. Nếu cứ như vậy thôi thì cũng chả sao, nhưng mẹ biết đấy trẻ con thì phải ốm mà cháu bà thì cứ phải sốt đến 40, 41 độ mới chịu nên cái cảnh cứ nửa đếm 2 mẹ con gọi xe đi viện là chuyện thường xuyên. Thình thoảng gấp gáp quá phải gọi hang xóm giúp rồi vì phải đi làm nên con nhờ bà ngoại trông. Nói chung con biết mẹ bận nên con cũng thông cảm, mẹ chỉ có thời gian ra chơi với chau chứ không có thời gian chăm cháu. Có lần vì quá mệt cả hai mẹ con đều đổ bệnh phải nhập viện cả hai, gọi đến mấy hôm mẹ mới ra được đến nơi ra chưa được từ sang đến chiều đã nói mai mẹ phải về, chắc mẹ vẫn nhớ con có nói đùa là “mẹ về bỏ con bỏ cháu à”, nhưng mẹ vẫn về vì mẹ bận mà, hôm sau nữa là tết đoan ngọ mẹ bán hang chạy lắm làm sao mà ở với con them được. Con biết điều đó, nên con cũng giận lắm, mẹ nói sau hôm đó mẹ lại ra. Con chả nói gì nữa, hôm sau con gọi bà ngoại ra nên mẹ cũng không cần phải bỏ việc nữa.


Thưa mẹ, Hơn một năm qua, lúc nào cũng mang trong lòng nỗi niềm giận dỗi, con giận giận vì tại sao mẹ nói hay thế nhưng mẹ làm dở đến thế. Con giận mẹ và con cảm thấy coi thường khi mẹ cứ nói nhiều them những điều mà tương lai con không biết mẹ có làm cho con hay không. Cho nên con giận nhiều lắm, con giận vì ai nhìn con cũng phải xót xa cảm thông cho số phân nuôi con một mình, công việc thì áp lực và vất vả, cháu lại thường xuyên ốm đau lien mien. Nhưng những điều đó chưa bao giờ chạm đến trái tim mẹ. 6 tháng con ở nhà với mẹ khi mới sinh con stress lắm, nhưng con cũng kịp nhận ra được nhiều bài học đắt giá. Con cảm thấy rõ rang một vai trò người dưng trong ngôi nhà của mẹ chính là con, một người dưng đúng nghĩa, nhưng đôi khi nói thế có đúng không bởi người dưng người ta vẫn biết xót xa cho hoàn cản của nhau mà.


Mẹ à cho đến bây giờ khi cháu được hơn 2 tuổi, mọi vất vả cũng đã qua đi con mới kịp nhìn nhận lại bản thân mình. Và con có vài điều muốn gửi gắm với mẹ rằng:


Con đã thấm nhuần định nghĩa về mẹ chồng và hiểu về nó một cách đúng nghĩa đó là mẹ của chồng. Vâng đúng thế, mẹ là mẹ của chồng con, và con không phải là con đẻ của mẹ cho nên mọi thành công của con mẹ đều không thấy tự hào, mọi khó khăn của con mẹ không thấy xót thương. Và Con cảm ơn mẹ đã cho con thấy rõ đạo lý trong khó khan mới biết rõ lòng người. Chỉ có khó khan mới biết được ai là người bên cạnh con.. Con đã quên hết những oán hờn với mẹ, bởi vì con đã nhận thức rõ ràng hai chữ MẸ CHỒNG, vâng thưa mẹ chúng ta chỉ là người dưng, hai người phụ nữ là người dưng trong nhà. VÀ vì đã là người dưng nên kể từ bây giờ bất cứ mẹ làm cái gì cho con, con sẽ đều cúi đầu cảm ơn dù con có muốn hay không muốn nhận. Và con sẽ không bao giờ chờ đợi mẹ như trước đây, con cũng không cần mẹ cảm thông, không trông chờ mẹ giúp đỡ như trước, con không kỳ vọng vào mẹ bất cứ thứ gì, con không bao giờ ngóng mẹ hoie hôm nay con thích ăn gì, con cũng không muốn hỏi mẹ thích ăn gì, cứ đúng theo ý mẹ mà làm. Con sẽ không mong chờ mẹ như người mẹ đúng nghĩa của con. Và vì mẹ là mẹ của chồng con cho nên con cũng sẽ tôn trọng mẹ như người lớn tuổi cho dù mẹ có thế nào đi nữa.


Nhưng con cũng muốn mẹ hiểu rõ một điều rằng, con chỉ là CoN DÂU, vì thế mẹ đừng đòi hỏi con điều gì, nếu con làm gì giúp mẹ, mẹ cũng nên biết cảm ơn con chứ đừng có thêm cớ, thêm lý do để soi mói. Là một người vợ con sẽ vẫn động viên chồng biết hiếu thảo và lo lắng cho bố mẹ, nhưng nếu con không lo lắng cho bố mẹ như bố mẹ kỳ vọng thì mẹ cũng không nên xét nét con làm gì bởi vì con chỉ là con dâu mẹ mà thôi. Mẹ đừng mang cái lề lối cũ ra để mang danh mẹ chồng có quyền này quyền nọ để yêu cầu con tốt và biết lo lắng, quan tâm, chăm sóc vô điều kiện cho bố mẹ trong nhà.


Vì chúng ta là người dưng nên con hy vọng chúng ta sẽ bình đẳng với nhau, sống biết tôn trong nhau và tôn trọng quyền của mỗi người. Mẹ không có quyền bắt con phải làm điều gì nếu con không thích và con cũng sẽ không mong gì ở mẹ như mong ở một người mẹ của con. Mẹ biết đấy, nếu đã là người dưng thì quan hệ của chúng ta cũng nên công bằng vì thế nếu mẹ muốn nhận lại mẹ cũng nên biết cho đi, con nghĩ mẹ hiểu điều con muốn nói phải không?


VÀ cuối cùng thật tâm con muốn nói lời xin lỗi mẹ, con xin lỗi vì đã những lúc giận mẹ rất là nhiều nếu không muốn nói là hận, bởi vì con đã từng yêu mẹ, thương mẹ, con cứ nghĩ mẹ thực sự là mẹ của con cho nên con cứ kỳ vọng mẹ đối xử với con, lo lắng cho con như mẹ của con vậy. Thực sự con đã nghĩ mẹ là mẹ của con, thật đấy, nên trong giai đoạn quá độ chuyển từ định nghĩa mẹ sang định nghĩa mẹ của chồng con đã dỗi, giận, hận mẹ đủ cả. Nhưng bây giờ con đã nghĩ thông, hiểu ra nên con muốn gửi đến mẹ của chồng con một lời xin lỗi. Và con cũng mong mẹ sẽ hiểu được tâm thư mà con chia sẻ và xem xét lại thái độ của mình dành cho con, mẹ nhé.