Hôm qua nay mẹ thật sự suy nghĩ nhiều. Mẹ mệt mỏi với ng đó, những suy diễn vô căn cứ, những giận hờn, những lời nói chát chúa, hậm hực... Mẹ mệt khi cứ phải đoán xem ng ta nghĩ gì, lại sợ ng ta suy diễn. Mà k nói năng vì đi làm mệt thì cũng khiến ng ta nghĩ theo chiều hướng xấu đi. Mẹ phải làm sao nữa hả con? Mẹ thương con, vậy mẹ phải chịu khó chiều ng ta, nhịn ng ta 1 chút vì con. An ủi là vì con, chỉ 1-2 năm thôi chớ có ở cả đời đâu. NHìn lại thấy Bà Nội con thật tuyệt vời, con ạ.
Hôm qua, nay, mẹ chỉ muốn mẹ con mình đi đâu đó, chỉ hai mẹ con mình cho khuây khỏa. Thật k biết làm sao để vừa lòng ng ta.
Mẹ chưa hề nói với Bố, Bố lại bảo mẹ xem Bố là thùng nước gạo. 1 nửa để mà chia sẻ, nhưng k phải lúc nào cũng vậy con ah. Lấy nhau rồi mà chia sẽ những vấn đề không vui trong cuộc sống hình như chỉ làm ng ta xa cách nhau hơn. Nó đi ngược lại trước kia.
Mẹ k có ai để chia sẻ con ạ. Cô B còn k hạnh phúc, Cô đang mong 1 đứa con mà chưa có, chả nhẽ mẹ lại nói chuyện mình? Bà Ngoại vẫn hay so sánh, so sánh để thấy mẹ còn sướng hơn Bà. Bà k hiểu được con ạ. bà k hiểu tuổi thơ mẹ bị đánh cắp, ký ức phần nhiều là những giọt nước mắt, những sợ hãi ....làm mẹ mất niềm tin vào hạnh phúc gia đình.
Mẹ k thể nói với ng đàn ông nào khác vì bản thân họ cũng có gia đình, k nghe vợ thủ thỉ mà lại nghe ngươi ngoài? Tất nhiên họ có thể dành cho mẹ 1 tiếng đồng hồ để tâm sự, nhưng họ lại k dành dc cho vợ họ 10 phút để sẻ chia. Mẹ thấy họ tệ lắm.
Một ngày của mẹ là chuyện chợ búa, cơm nước, công việc, học hành và tiền bạc. Trong cái vòng ấy, mẹ chỉ có 1 mình con ạ. K bắt ng khác hiểu dc vì cuối cùng cũng chỉ mình mẹ tự giải quyết.
Mẹ sinh con là con gái, sau này con lại trong vòng lo toan như mẹ sao? Cuộc sống này những vòng luẩn quẩn.
Bố con là ng đàn ông tốt nhưng k phải mọi chuyện đều có thể đem ra nói được. Giờ này đang ôm trái banh. Đành vài dòng viết đây cho nhẹ trong lòng.