Em theo dõi diễn đàn nhà mình đã lâu nhưng bây giờ mới thấy đủ "lớn" để tham gia diễn đàn. Mong sẽ được làm quen và giao lưu tâm sự với các chị các mẹ ạh.
Em sinh năm 91 cái tuổi mà đa số bạn bè cùng trang lứa vẫn còn mộng mị về tình yêu, còn em thì đã lấy chồng được 4 tháng. Nhưng chồng em đang ở bên Mỹ và đang làm hồ sơ bảo lãnh em qua. Chuyện tình và hôn nhân của em hơi giống phim tý các mẹ àh. Em học cao đẳng, may mắn khi tốt nghiệp em được chọn thực tập tại 1 công ty ở Thái Lan. Sau chuyến đi đó em yêu luôn nước Thái (vì người Thái rất tốt bụng và ấm áp) và một phần em thất bại trong tình đầu 3 năm nên quyết định tìm cơ hội để mưu sinh nơi xứ chùa vàng.
Mối tình đầu của em là năm 19 tuổi, anh ấy là một người đào hoa, lanh lợi thông minh, gia đình khá giàu có. Quen em 3 năm nhưng trong thời gian đó lừa dối và làm tổn thương em rất nhiều lần nhưng vì tình đầu và em thì yếu đuối nên cứ chia tay rồi lại làm lành. Mãi đến khi lần chia tay cuối cùng, anh làm cho 1 người con gái khác mang thai nên kết hôn với cô gái ấy thì em mới thực sự dứt khoát được. Đau buồn theo thời gian cũng phai nhạt dần đi, em mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Sau đó, em xin được công việc ở 1 công ty khá lớn ở Thái Lan em dự định sẽ lập nghiệp và sống ở Thái ít nhất 4-5 năm hoặc đến khi em có đủ hành trang về VN lập nghiệp 1 cách huy hoàng.
Nhưng rồi chồng em lúc đó xuất hiện lớn hơn em 6 tuổi tốt nghiệp đại học bên Mỹ và có việc làm ổn định, anh làm quen em trên facebook từ đó ngày nào cũng tâm sự chuyện trò. Anh sống bên mỹ cùng gia đình, sau khi nói chuyện với em được 1 tháng thì anh book vé qua Thái Lan và thăm em, chỉ 10 ngày ngắn ngủi nhưng 2 người đều cảm thấy thân thiết và yêu nhau sâu đậm. Em thường up hình và status tình cảm dành cho anh ấy, điều đó làm cho anh cảm thấy rất vui và cảm động, một tháng sau khi trở lại Mỹ anh ngỏ lời cầu hôn và em cũng đồng ý. Em xin chuyển về Việt Nam làm việc và tiện cho việc đám cưới.
Thật ra ai cũng khuyên nhủ em nên suy nghĩ kỹ vì hôn nhân này quá nhanh chóng nhưng đến bây giờ em vẫn không hối hận vì quyết định của mình. Anh là người rất hiền, ngọt ngào, chân thành nghiêm túc và rất hợp tính với em, gia đình em cũng thích anh ấy. Trước khi cưới em, anh có kể có một mối tình 5 năm nhưng kết thúc vì bạn gái anh thay lòng đổi dạ anh ghen nên chia tay cô ấy, nhưng sau này anh muốn quay lại thì cô ấy không đồng ý nên chuyện tình của họ kết thúc. Phải nói đó là người mà chồng em rất yêu - 5 năm trời, có 1 điều em luôn đau lòng vì cô ấy là người mang lại cho anh rất nhiều hạnh phúc khi kể về cô ấy anh luôn thể hiện là 1 người đã-từng-rất hạnh phúc, những lúc như vậy em thấy tủi thân kinh khủng.
Những lần bạn gái cũ gọi điện anh đều kể em nghe vì anh không muốn giấu em và em muốn biết tất cả về anh và cô ấy, nhưng mỗi lần anh kể là nụ cười em tắt lịm. Đến bao giờ người con gái đó mới thực sự ra khỏi cuộc đời anh đây? Hai người không còn gặp nhau nhưng hay nhắn tin qua lại. Em là 1 người khá vui tính hài hước, mỗi lần nói chuyện với anh qua phone em đều làm cho anh cười rất nhiều nhưng nó không bằng 1 nụ cười mà khi cô ấy nhắn tin hỏi thăm bông đùa với anh. Anh thậm chí còn nói sau này em qua sẽ dắt em đi gặp chị ấy, dĩ nhiên là em không đồng ý.
Em là 1 người vợ trẻ lắm, chồng em rất yêu em nhưng làm sao em có thể thay thế được người con gái đó, em cảm thấy tủi thân và thua kém. Sau này em qua Mỹ có thể chỉ đi làm nail, làm tóc còn người con gái đó học thức Mỹ làm văn phòng Mỹ, họ hiểu nhau theo cái văn hóa Mỹ đó. Nhiều lúc em nghĩ người yêu cũ 3 năm em hoàn toàn không liên lạc đến nhưng sao chồng em và bạn gái cũ lại như vậy. Em muốn cấm anh không được liên lạc với cô ấy nữa nhưng em không thể làm vậy, đôi lúc em lại nghĩ họ là 1 thế giới còn em là 1 thế giới khác. Phải làm sao để chồng yêu mình nhiều hơn, phải làm gì để làm cho anh hạnh phúc hơn người con gái đó đã từng làm?
Đến bao giờ anh mới toàn tâm toàn ý với em đây, đến bao giờ người con gái ấy mới thôi lãng vãng trong cuộc đời anh nữa. Hôn nhân không màu hồng, mới có nhiêu đó mà em đã thấy thất vọng chán nản nếu sau này chồng em ngoại tình hay lừa dối chắc em đập đầu luôn.
Các chị các mẹ có thể bày em cách nghĩ để cuộc sống của mình thanh thản được hơn không? Em chân thành cảm ơn các mẹ, các chị ạh.