Hôm nay có một số chuyện xảy ra giữa mình và mẹ, lại gợi cho mình những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cách bà đối xử với mình. Đầu óc không thể tập trung làm việc, nên mình viết tâm sự của mình lên đây cho khuây khỏa.
Mẹ mình là một người vô cùng bạo lực, thực dụng và thích kiểm soát người khác. Ngày mình còn nhỏ, ngày nào mình cũng bị bà đánh, vì bất cứ lý do gì. Bài kiểm tra không được điểm 10, viết chữ chưa đẹp, học bài chưa thuộc là mình sẽ bị ăn đòn. Mẹ mình đánh mình bằng bât cứ thứ gì trong tầm tay, chổi quét nhà, đũa, ống nước,.... Đánh mình nhiều đến mức hàng xóm còn phải can ngăn. Thậm chí trên tay mình có 1 vết thâm vì bị đánh, sau nhiều năm mới mờ đi.
Không chỉ đánh mình, bà còn chửi bới mình bằng những từ ngữ vô cùng cay nghiệt và độc ác. Mẹ mình là người trình độ cao, làm việc trong cơ quan nhà nước, nhưng những lời bà thốt ra thì vô cùng tục tĩu: mk, sao mày không đi ăn c.. đi, đáng ra tao phải bóp chết mày từ lúc đẻ,...:(( Giờ đã hơn 10 năm nhưng mỗi lần mình nhớ lại mình đều khóc.
Bà đánh mình như vậy để bắt mình học rất nhiều. Từ năm lớp 5 tới lớp 9, năm nào mình cũng được giải học sinh giỏi thành phố hoặc cấp quận. Mình đã từng tự bào chữa cho mẹ mình, bà muốn mình nên người nên mới đánh đập mình như vậy. Nhưng bây giờ khi đã lớn khôn, mình cảm thấy không thể nào quên được những trận đánh, những lời nói của bà dành cho mình, mình không thể nào tha thứ được :( Giờ ngồi ở chỗ làm gõ những dòng này mình vẫn còn rơm rớm nước mắt.
Lúc còn bé mình rất cô đơn, vì mẹ mình không cho mình chơi với bất kỳ ai hết, không bao giờ được tham gia các hoạt động của trường. Đi học xong chỉ có về nhà. Vì vậy nên không có ai biết chuyện và chia sẻ với mình hết. Những năm mình tuổi teen, mình đã bao nhiêu lần nghĩ đến chuyện tự tử, hoặc bỏ nhà ra đi. Nhưng vì sợ, vì thương em gái, mà mình không làm những chuyện đó.
Bây giờ mình đã trưởng thành, thành đạt và trở thành một người mạnh mẽ hoàn toàn khác xưa. Bạn bè nhìn mình vui vẻ không ai có thể ngờ tuổi thơ mình lại dữ dội đến như vậy. Mình chưa từng tâm sự những chuyện này với ai cả, vì rất khó để mọi người chấp nhận 1 người con mà không yêu mẹ mình. Đa số các bạn lớn lên với 1 suy nghĩ mặc định trong đầu là, mẹ nào cũng thương con, làm con phải thương yêu kính trọng mẹ, nên khó có thể hiểu và thông cảm cho tâm sự của mình.
Nhưng một số chuyện bất đồng gần đây giữa mẹ và mình lại trigger những kỷ niệm này. Cứ tưởng đã quên được rồi... nhưng nhớ lại vẫn còn rơi nước mắt, có lẽ không bao giờ mình có thể tha thứ được.