Tâm sự về chuyện cũ “MC ra chăm cháu nội mang theo cháu ngoại”. Cảm ơn các bạn suty, Liên ròm, ME – HO ... và nhiều người khác nữa đã góp ý chân thành
Hôm qua mình mới có đủ can đảm đọc hết những bài viết của tất cả mọi người về top mà mình mở “ MC ra chăm cháu nội mang theo cháu ngoại”
Thật sự khi viết những tâm sự của mình lên diễn đàn, mình ko hề lường trước đc việc sẽ bị mọi người phản bác, lên án như vậy(nói như mọi người thì là “ném đá”). Mình đọc hết những gì mọi người viết.
Trước hết, nhận thấy cái sai của mình, đó là ko khéo léo, quá thật thà và ngu ngơ. Tâm sự thật với các bạn rằng ngoài đời mình cũng là 1 đứa thẳng tính (nếu ai đó nhận xét là thẳng thắn quá thì cũng ko sai), có điều gì chướng tai gai mắt là mình nói, và cũng ko để bụng điều gì. Cách sống của mình là vậy, cho nên ai hiểu thì mới chơi đc với mình. Đi lấy chồng, mẹ mình cũng dặn dò phải thay đổi tính nết dần đi. Nhưng khó lắm các bạn ạ.
Mối quan hệ mình với MC ko đến nỗi nào (vì thực tế là VC mình ở xa gđ chồng), nhưng cũng chẳng thể thân mật đc. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mới lấy nhau về, có những chuyện tế nhị của gđ đã khiến mình suy nghĩ và thất vọng rất nhiều (mà nguyên do là từ MC). Rất nhiều chuyện...Từ đó mình ko còn thấy có chút tình cảm gì với gđ chồng (nhất là MC) giống như hồi bọn mình đang yêu nhau. Những chuyện tế nhị đó mình xin phép ko kể ra đây, các bạn cũng đã có gđ, các bạn sẽ hiểu mỗi nhà có 1 chuyện ko nhà nào giống nhà nào. Đó chính là những xung đột khiến cho các mối quan hệ thêm căng thẳng.
Từ tâm lý đó, mình đối với MC cũng bình thường, mình ít nói chuyện với bà. Trong mắt bà mình là ng ít nói, ko khéo léo. Ko sai !
Và thật sự mình đã mang những ức chế ấy vào trong đầu, rồi tuôn ra thành những con chữ, để rồi mọi người trên diễn đàn đọc và thi nhau ném đá...
Mình thừa nhận cái sai của mình là ko nên phơi bày hết những mình nghĩ cho người khác biết. Mình chắc chắn rằng trong số những người lên án mình ở đây, 10 người thì đến 9 người nếu rơi vào hoàn cảnh giống mình thì cũng sẽ nghĩ như mình thôi. Chỉ có điều họ khôn khéo nên ko nói ra. Đó là cái mà họ hơn hẳn mình !
Có lẽ các bạn ở đây, ai đó rơi vào hoàn cảnh của mình mới biết. Chuyện MC mình nói ra chăm con cho mình nhưng lại muốn mang theo cháu ngoại, chẳng cần nói nhiều, đa số mọi người sẽ thấy ko chấp nhận đc. Còn ai đó nói rằng, với căn phòng bé tí như thế, 1 mình bà với hai đứa cháu, 1 đứa 4 tháng với 1 đứa 3 tuổi đang còn phải đút cơm từng thìa, chỉ là chuyện đơn giản thì xin hãy xem lại. Nói thì có vẻ dễ, nhưng đến khi ở trong hoàn cảnh đó như thế nào mới hiểu đc chính mình các bạn ạ !
Nếu là chị gái chồng mình,thì con mình , mình sẽ ko bao giờ để nó xa rời lâu như thế, dù bà có muốn đưa nó đi theo. Còn việc tại sao ngay từ đầu mình ko nói với MC rằng thôi mẹ ko phải ra chăm cháu cho con đâu, để con thuê người cho mẹ khỏi vất vả thì đúng là cũng khó cho mình. Chẳng lẽ bà bảo ra mình lại từ chối? Thôi thì bà ở chăm cháu đc đến lúc nào thì ở, dù sao mấy tháng đầu khi mình đi làm con mình còn bé quá, có bà chăm vẫn tốt hơn. Trong lúc bức xúc mình có viết ra những lời lẽ hơi nặng nề, còn ý của mình là như vậy.
Mình thấy nhiều người lên án, chửi bới mình ghê quá. Nhưng cũng có những người hiểu biết hơn, nhìn nhận từ hai phía thì dường như thông cảm với hoàn cảnh của mình và có những nhận xét chân thành. Mình đọc mà cũng đc an ủi phần nào. Biết rằng trong thế giới này vẫn còn nhiều người hiểu biết và hiểu đc mình.
Lúc đầu đọc mình cũng rất sốc, nhưng rồi mình cũng hiểu đc những ai lên án mình chẳng qua họ mới chỉ nhìn phiến diện. Họ chưa ở vào trường hợp đó, nên họ chỉ nói cho sướng mồm. Dù sao cũng cảm ơn các bạn nhiều, mình nhận ra cái sai lớn nhất của mình là bộc trực quá, cần phải khôn khéo hơn. MC mình tuy mình ko thể hợp đc tính bà, nhưng nhìn nhận khách quan thì bà cũng là thương con thương cháu. Mình biết mình nên cố gắng hòa hợp với MC, ít ra cũng là để cho chồng mình vui, và con mình đỡ khổ.
Cảm ơn các bạn suty, nhiều. Mình tuổi đời còn trẻ, hơn nữa lại chưa va vấp nhiều, mới xây dựng gđ đc hơn 1 năm, nên cũng có nhiều điều chưa hoàn thiện.