Hôm nay tâm trạng vui vẻ giống như trút được cái gánh nặng tâm tư bao lâu nay chịu đựng. mình xin phép tâm sư về cuộc sống gia đình của mình.


Tôi và cô ấy quen nhau trên webtretho qua toppic tuyển vợ. Lúc đó tôi đang tha phương xứ người cuộc sống thiếu tình cảm cần lắm 1 người nói chuyện và rồi cô ấy đã đến. cô ấy sinh năm 91 còn tôi sinh năm 86 giữa 2 thế hệ là 1 khoảng cách vậy mà chúng tôi vẫn hợp nhau về cách nói chuyện. Tôi luôn lắng nghe tâm sự của cô ấy về chuyện tình cảm, cuộc sống.


Tôi tự ý thức rằng khoảng cách địa lý sẽ là rào cản rất lớn cô ấy kể đang yêu 1 anh rất thích anh đó.đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh đó, mình hằng ngày động viên cô ấy cố gắng lên vượt qua tất cả để chiếm tình cảm anh đó và luôn chúc phúc cho 2 người mong 1 ngày nào đó 2 người sẽ hạnh phúc.


sau 1 thời gian nói chuyên thì cô ấy và mình có cảm tình với nhau và yêu nhau qua mạng.


... cũng giống như các đôi tình nhân khác có hờn có ghét... rồi tôi quyết định và được sự đồng ý của cô ấy tôi đã đưa cô ấy sang sinh sống và làm việc cùng tôi nơi xứ người. mọi chuyện suôn sẻ tôi đã đưa cô ấy sang nhưng cuộc sống thì gặp nhiều khó khăn những khó khăn như ông trời thử thách lòng người. hàng hóa mà đưa sang thì bị sân bay tam giữ vì nghi ngờ, đó là những máy móc những thứ mưu sinh cuộc sống xứ người nằm vật vã kho hàng sân bay cả tháng để kiếm hàng gọi điện kiểm tra ticket nhưng kết quả lại là con số không. thêm chuyên đang lúc xếp hàng làm thủ tục có người việt nam nhờ gọi điện cho người thân mình nhiệt tình giúp đỡ và trong lúc ko để ý thì bị móc túi mất 3K$ . cô ấy rất buồn và đã khóc đã chửi. đó là những khó khăn thực sự của 1 cuộc sống không như trong mơ.


Tôi biết cô ấy yêu tôi và tin tưởng tôi, đôi với tôi lúc đó cô ấy như cô gái mặc ảo đỏ cầm cả sổ đỏ đi theo tôi. rồi chũng tôi cũng ổn định và cuộc sống sau này còn gặp nhiều khó khăn trong làm ăn rồi cãi vã. tôi là 1 người rất nóng tính phải nói là rất nóng tính. nhưng mỗi lần như thế du đúng hay sai tôi vẫn là người làm hòa với cô ấy.


Và rồi khó khăn tiếp nuối khó khăn rồi cô ấy nói cô ấy có bầu. tôi hạnh phúc khi nghe điều đó... chúng tôi bỏ tất cả lại sau lưng thanh lý cửa hàng với giá rẻ. để về việt nam làm đám cưới . 1 cuộc sống gia đình đầy tiếng trẻ thơ đang chờ đợi tôi.


mà dương như cái vân đen lận đận nó cứ theo tôi thì phải. về tới sân bay taiwan do deley nên chuyên bay tới tawan bị muộn, và tôi đã lên máy bay muộn đến muộn khi máy bay đã cất cánh. chúng tôi va vật ở sân bay được người hướng dẫn kêu chờ đợi ở đây sẽ có người liên lạc. chuyến bay dài cô ấy ko ăn uống được tôi rất lo vì cô ấy mang bầu.


Và rồi được sự không đồng ý của gia đình 2 bên chúng tôi cũng có 1 đám cưới có 1 gia đình và sóng gió lại tiếp tục nổi lên. trải qua hơn 3 năm 1 bé trai 14 tháng tuổi. và cuộc sống hiện tại đối với tôi là 1 địa ngục


cô ấy ko chịu ở gia đình nhà tôi chê đủ điều vì cô ấy là gốc hà nội còn tôi là 1 chàng trai miền núi. để chiều lòng cô ấy tôi đã chấp nhận ở đi ở rể với hy vọng cuộc sống gia đình mình sẽ hạnh phúc vì mình đã yêu chiều vợ mình. tôi đã thuyết phục bố mẹ tôi mặc dù gia đình tôi chỉ có mình tôi. tôi biết bố mẹ tôi buồn lắm.


cứ tưởng như vậy sẽ kết thúc bố mẹ vợ lúc đầu nhiệt tình yêu thương tôi như con đẻ mặc dù lúc cưới ông bà không vui ko hài lòng vì tôi thực sự rất xâu trai và là trai tỉnh lẻ. nhưng vì yêu thương cô con gái nên ông bà bỏ qua. cũng chi được 1 thời gian rồi đâu lại vào đó ông bà quay sang chê thằng miền núi rồi này nọ hằng ngày tôi phải nghe những điều đó từ miệng ông bà nói với vợ tôi và rồi vợ tôi nói với tôi thực sự rất buồn khi mà vợ tôi cũng giận dỗi tôi vì điều đó, 1 tháng 30 ngày thì 29 ngày vợ tôi mặt xưng mày nhẹ với tôi không nói ko rằng. chán nản cuộc sống rồi thêm nhiều chuyện và tôi đa quyết định rời bỏ gia đình nhà ngoài đưa vợ con vào sài gòn sinh sống vì tôi biết cô ấy cũng thích sống sài gòn vì nhiều lý do có phần là mê tín vì tuổi của cô ấy đi làm ăn xa mới hợp :D.


hiện tại tôi và cô ấy đang ở sài gòn cũng được hơn 2 tháng rồi suốt ngày cãi vã. cuộc sống sinh hoạt từ lúc vợ chồng hầu như là ko có hoặc chỉ là miễn cưỡng. mỗi lần động vào người cô ấy thì cô ấy kêu tôi cút ra. tôi cô gắng chịu đựng vì nghĩ cho thằng ku 1 gia đình một mãi ấm ?.......... mình dốt văn mọi người thông cảm nhé hơi lủng cũng. nãy vừa nói chuyện với cô ấy song mình cảm thấy nhẹ nhàng ,,, đến 1 lúc nào đó mình cũng phải ra đi thôi