Sau 1 năm gặp lại anh, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nồng nàn ấm áp như những ngày chúng ta còn yêu nhau. Em khóc, khóc vì sự vội vàng của mình. Khóc vì một phút sai lầm em đã quyết định sai lầm làm tổn thương tới anh. Anh nắm tay em, con tim em run lên như lần đầu anh tỏ tình với em. Em xin lỗi anh


Quay về với cuộc sống thường nhật hàng ngày, với chồng, với những cay nghiệt nhà chồng em thấy mình vô cảm đến lạ lùng. Không còn cảm xúc gì hết.Cuộc sống vợ chồng em vẫn ngày ngày trôi qua một cách êm đềm, không tâm sự, không lắng nghe, không gì hết. Em như người câm ngay chính tại ngôi nhà của mình.Và rồi em lại gặp anh, gặp anh trong lúc em cảm thấy chán chường với gia đình.Em đã không thể cưỡng lại nổi những cảm xúc của 5 năm về trước.Chúng ta đã bên nhau, không hứa hẹn không cần gì hết chỉ là được bên nhau mà thôi.


Về với cuộc sống hiện tại vẫn cứ tiếp diễn, em gần như mất hết cảm xúc cho gia đình của mình. Không còn thấy quan tâm tới chồng mình nữa.Mỗi khi đi về nhìn thấy chồng mình hăng say bên máy tính chơi game tâm trạng em thật buồn.Nhưng bây giờ thì khác, em không còn cảm giác gì nữa có lẽ em đã hết yêu chồng rồi ư?


Sau một tháng em lại gặp anh? Anh chat rủ em có đi chơi với anh không? Em đã đồng ý, chúng ta lên Hòa Bình công tác với anh một ngày (sáng đi chiều về).Một ngày em cảm thấy ấm áp nơi con tim mình. Chúng ta đã giao ước không rang buộc gì với nhau hết,anh và người ấy của anh. Em và chồng em.Em biết em là người ích kỷ chỉ muốn hạnh phúc chỉ của riêng em thôi nhưng sao vậy này, em không đủ khôn ngoan để dứt anh khỏi trái tim em.Biết rằng chúng ta không thể cùng nhau chung bước đến hết cuộc đời vậy mà sao em không thể quên anh.


Cuộc sống vẫn cứ bình lặng trôi, còn em sao cảm thấy cô đơn trống trải đến thế