Tôi là một phụ nữ thông minh , hoạt bát và cũng khá xinh xắn theo nhiều người nhận xét , tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nông nghiệp , cuộc sống tuổi thơ khá vất vả khi mà bố mẹ tôi phải lo cho 4 chị em ăn học, nhận thức được điều đó tôi luôn cố gắng học hành để sau này đỡ khổ , vì vậy 12 năm học tôi luôn là học sinh khá giỏi của trường , năm tôi thi đại học tôi may mắn thi đậu trường Đại học công nghiệp Hà Nội , ngày tôi chuẩn bị về Thủ đô nhập học, cũng là ngày tôi quyết định thôi không đi học để ở nhà phụ gíp bố mẹ đi làm nuôi 3 em ăn học, có le xbố mẹ tôi buồn lắm, tôi cũng vậy chính vì thế nhiều lúc trong lòng tôi vẫn có chút gì đó giận bố mẹ mình. Tôi đi làm thêm phụ bán đồ nướng được 2 năm lúc đó nhìn thấy bạn bè đi học mà tôi lúc nào cũng khóc , ròi tôi xin đi học lờp trung cấp kế toán tại tỉnh nhà , sáng tôi đi học , chiều tôi xin đi dọn dẹp rửa bát đũa, tối xin làm bưng bê quán ba, Trong thời gian đi học tôi biết anh , em trai của chị học cùng lớp, anh là một người có thể nhận xét là chơi bời lêu lổng , suốt ngày tụ tập đánh nhau , rồi anh bị kết án 7.5 năm tù trong 1 vụ đánh nhau làm chết người , trong thời gian anh thụ án anh đã có số của tôi, rồi anh nhắn tin gọi điện cho tôi tam sự suốt ngày, lúc đầu tôi không để ý sau đó tôi cũng nhắn tin an ủi động viên anh cvải tạo tốt để về với gia đình , không biết có phải những tin nhắn , những cuộc nói chuyện tâm sự kéo dài suốt 1 năm trời mà tôi đã coi anh như một phần cuộc sống của mình , nhờ có những lời động viên của anh mà tôi đã cố gắng hoàn thành tốt 2 năm học năm nào tôi cũng được học bổng , và ra trường với tấm bằng loại giỏi, sau 3.5 năm anh anh đã cố gắng cải tạo tốt và được đặc xá trở về , ngày anh về tự dưng trong lòng tôi cảm thấy mình không hợp , mặc dù tôi đã từng làm thêm ở quán bar nhưng tôi chưa thực sự hiểu hietvề mặt sau của xã hội.
Anh xin phép tôi cho anh 1 tuần thoải mái cùng bạn bè vì đã máy năm không gặp , lần nào anh đi cũng cho tôi đi cùng nhưng cũng chỉ là di uống nước , hát hò chứ tôi thấy chẳng có gì xấu cả, 1 năm sau từ lúc anh về tôi bất chấp lời khuyên ngăn của gia đình bạn bè đồng ý lấy anh..
Sau khi kết hôn không khó gì để tôi nhận ra anh không như tôi nghĩ , anh thường đi ra ngoài lúc 10h đêm đến 5.6 h sáng anh mời về, nhiều hôm 2 hôm anh mới ngủ , có những hôm anh đi 2 ngày mới về , gọi điện anh không hề nghe điện thoại , những lúc đấy tôi chỉ biết ngồi khóc rồi thức trắng đêm đợi anh về , đến nửa năm sau tôi mới biết, lý do anh đi không nghe điện thoại , lý do 2.3 hôm anh không ăn không ngủ , đấy là do anh đập đá và đi bay , phải nói lúc đó tôi bàng hoàng sợ hãi thế nào.. Tôi quyết định đi đâu đó máy hôm không cho ai biết nhưng địa điểm đến của tôi cũng chỉ là thuê nhà nghỉ rồinằm lỳ trong phòng 3 ngày trời để khóc cho thoải mái , nỗi đau này tôi không thể nói với ai, rồi anh gọi điện xin lỗi , hứa là sẽ thay đổi , làm lại từ đầu.
Lại một lần nữa tôi tin anh , nghe lời anh tôi đã đi vay mượn tiền để anh làm cầm đồ cho vay bốc họ , nặng lãi, sau 3 tháng tôi và anh đã tích góp được một khoản 500 triệu , số tiền gốc tôi đinh mang trả cho mọi người , nhưng lúc tôi bàn với anh là sẽ mang tiền đi trả cho bố mẹ , anh ý đã mắng tôi một trận, tôi đã giận và kệ để anh muốn làm gì thì làm, đấy có lẽ là quyết định sai lầm lớn để bây giờ tôi khổ sở để xoay tiền trả nợ.. rồi anh có tiền anh đi nhiều hơn , anh tiêu tiền không tiếc tay , tôi thấy xót khuyên anh thì anh nói tôi là không làm ra tiền thì im mồm,. Vì sĩ diện vì lòng tự trọng tôi quyết định nhận thêm công ty xuất nhập khẩu làm thêm và nhận luôn làm kế toán tổng hợp, cũng nhờ có kiênd thức chắc ở trường và gần 1 năm vừa làm vừa học hỏi tôi đã lên được báo cáo tài chính, rồi tôin nhận thêm công ty thương mại để làm , với mức lương 12tr /1 tháng tôi đang dự định là sẽ tích góp xây nhà.. Đúng là người tính không bằng trời tính, trong thời gian tôi cố gắng làm việc lo cho cuộc sống sau này anh ý lại lao vào cờ bạc, số tiền tích góp anh phá trong 3 hôm đã hết, cả tiền gốc vay lẫn lãi đều đi hết, anh lao vào gỡ , cắm cả 2 xe cảu tôi và cảu anh, xe chị gái , rồi xe tôi mượn đứa bạn đi làm anh cũng cắm luôn, lúc đấy tôi không biết phải làm gì chán nản mệt mỏi, anh cũng từ đấy mà thay đổi tính cách , hay cáu bẩn , chửi bới vô cớ , nửa muốn bỏ , nửa lại thương anh tôi lại tìm cachs khắc phục , tôi vay tiền ngân hàng nhổ xe anh cắm của bạn bè , rồi số tiền còn lại tôi mau trả góp 1 chiếc xe đi làm , và mua trả góp trả xe cho bạn , trả góp trong vòng 2 năm mỗi tháng 3 triệu cả gốc lẫn lãi. Rồi tôi có thai , tôi nghĩ có lẽ vì con anh sẽ thay đổi , thế là tôi xin nghỉ, chỉ làm 1 công ty vì thai bị động phải nằm 1 chỗ.. Cộc sống càng trở lên tồi tệ hơn từ khi tôi coa thai , có lẽ anh muốn kiếm tiền nhưng chẳng còn cách nào khác là đi cờ bạc, trong thời gian tôi mang thai có lẽ những ngày tôi vui đềm không hết đầu ngón tay, cớ muợn được xe của ai là anh cằm luôn, trong vòng gần 3 năm mà số tiền nợ, số tiền cắm cố lên đến gận 3 tỷ .. Mọi người khó có thể cảm nhận được lúc đấy tôi thế nào , sáng đi nhờ đi làm trưa hì hụi về nấu ăn cơm 1 mình, mọi việc trong gia đình do 1 tay tôi lo liệu, Nhiều lúc chỉ cần nhìn thấy anh quét hộ tôi cái nhà thôi mà tôi đã cảm thấy hạnh phúc cả ngày, nhưng chuyện đó chỉ là hi hữu, tôi mang thai đi làm mệt quần áo 2 vợ chồng anh ý chỉ giặt của mình , thu quần áo anh ý cũng thu của mỗi mình , tủi thân tôi nói anh ý bảo quên,.. Nhiều lần tôi đi làm về muộn nhờ chồng cắm hộ nồi căm anh ý hồn nhiên trả lời vợ nấu ăn đi chồng ăn cơm rang rồi.. Anh vẫn thế , không thây đổi có lẽ đấy là bản chất, anh còn đi nhiều hơn nhiều lúc cắm xe của me, của chị gái anh đi đến nửa tháng anh mới về , mặc kệ vợ chửa ở nhà ra sao thì ra..
Tết năm vừa qua, tôi với anh cãi nhau từ hôm 30 đến hôm mùng 6 tết, Anh cứ đi đến gần sáng anh về, đến trưa anh lại đi, tôi mùng 7 tôi bị động thai phải bắt taxi 1 mình vào viện lúc 12h đêm , lúc đấy vừa sợ vừa lo gọi cho bố mẹ , mấy đứa em mọi người điều ngủ không ai nghe máy , tôi bắt buộc phải gọi cho anh về làm thủ tục nhập viện, xong thủ tục anh kêu mệt rồi về nhà ngủ, tôi nằm viện 1 mình đêm hôm đó, nằm viện 3 ngày giữ thai nhưng không giữ được, tôi sinh non, có lẽ do áp lực nhiều quá , đến tận lúc tôi lên bàn đẻ lúa đấy mới thấy anh ra thăm , Đón con trên tay tôi biết là anh rất hạnh phúc , rồi anh chăm tôi được 13 ngày không đi đâu, Khỏi phải nói tôi hạnh phúc thế nào, bao nhiều uất ức , giận hờn tôi không hề nghĩ tới, được 13 ngày anh lại đi và cắm xe, chiếc xe tôi tích góp nhổ về được đúng 20 ngày, Tối đó anh về tôi đã đuuôỉ anh ra khỏi nhà và vớt hết đồ đạc của anh ra sân, anh đi 3 ngày sau anh về anh lấy đồ vừa tìm đồ anh vừa chửi tôi không tiếc lời, anh nói tôi ác , là chó không phải là người, tôi không hé răng nói 1 lời, Anh đi được 10 ngày thì bố mẹ anh vào bắt tôi xin lỗi và gọi anh về nhưng tôi cương quyết không gọi . Bố tôi biết chuyện , ông đã ngồi khóc và nói với tôi là , ‘’ Bố không biết con đúng hay chồng con đúng, nhưng con làm vợ con đuổi chồng con ra khỏi nhà là con sai rồi, con hãy xin lỗi nó một câu, đừng làm bố phải xấu hổ ‘’