Tâm sự ngắn của 1 người vợ trẻ. Sống chung với gia đình chồng.
Hi. Mình là thành viên mới, Cũng chưa biết ở đây viết bài như thế nào. Nhưng phải nói là trong lòng nặng nề quá. Viết ra cho mọi người đọc và góp ý thui. Chứ mình cũng không mong gì hơn.
Quen nhau ngót nghét cũng 8 năm trời r mới bắt đầu cưới. Mình vừa lấy chồng được 1 năm 3 tháng. Hiện đang có thai 8 tháng, và cũng đang ở chung với nhà chồng. Cuộc sống của mình so với mọi người thì vẫn ỗn. Nhưng trong người lúc nào cũng bức bách, ngột ngạt và tủi thân. Đã thế còn lấy chồng xa nhà mẹ đẻ nữa. Lấy chồng xa, tới 1 nơi xa lạ, không 1 người quen, không 1 người thân, không bạn bè, chỉ có 1 ông chống. Vậy mà.... Người ta nói đúng mà, lúc còn yêu nhau thì khác. Cưới r càng khác hơn, Chồng mình thương yêu mình, nhưng mỗi cái tội vô tâm. Riết rồi mình cũng phải quen với sự vô tâm đó thui, chứ khóc lóc có, cằn nhằng có, nói to nói nhỏ đều có. Nhưng đâu r cũng vào đó. Cưới nhau về, mình về ở chung với nhà chồng trong hẻm sâu, nhà xung quanh ít. nói chung điện có, nước có, internet có. Mỗi tội k có ai để tâm sự, hoặc nói chuyện. Chồng thì ở nhà làm nông thui, nhưng đủ ăn đủ mặc. Mỗi tội lịch đều đều mỗi tối sau khi làm của ổng là nhậu hoặc đá banh, hoặc ôm cái điện thoại lướt web. Chứ cũng chả để tâm đến vợ. Chỉ khi lên giường ôm nhau ngủ thế là xong. Tâm sự với vợ thì ngày càng ít dần, Mình dám cá chắc là ông k có ai ngoài mình cả. Quen nhau bao lâu r, tính tình ntn, hiểu quá rõ r, Chỉ mỗi cái tội vô tâm thì có nói hoài cũng vậy. Nói ra lại cảm thấy tủi thân. Chưa bao giờ chủ động mời hoặc rũ vợ đi cà phê, đi dạo, đi chơi. Toàn là mình đòi thì mới chở đi. Con gái mà, ai chả thích được chồng hay người yêu chủ động rũ rê. hizhiz. Mình thì đi làm ngoài thị trấn. Cách nhà chồng 10km. Nên đối với mình mỗi lần đi làm như là 1 sự giải thoát. Có người để trò chuyện. Nhưng chỉ ở mức độ xả giao chứ không dám tâm sự gì nhiều. Vì ở đây, mọi người đều quen biết với nhà chồng mình, hở ra là có chuyện mệt mỏi vô cùng. Ai ở chung với nhà chồng thì đều biết r đó. Mình là con dâu cũng chỉ là người ngoài làm s dám tâm sự to nhỏ, thân thiết với người trong gia đình chồng được. GĐ chồng mình có 4 người con. 2 a chị lớn đều có gia đình và ra riêng. Hiện tại VC mình đang ở chung với ba má chồng và 1 người e chồng. Mỗi ngày đều đều của mình là sáng dọn dẹp, lau nhà, phơi đồ xong đi làm. Chiều về cơm nước, tắm rửa xong lại chui vào phòng, chứ ở ngoài mình cũng chả biết nói chuyện gì, Tính mình k thích tâm sự hay nói chuyện với người lớn. Hùi xưa ở nhà với mẹ mình mà mình còn ít nói và tâm sự với mẹ mình cữa là nói với mẹ chồng. Nhiều khi người lớn hỏi thì mình cũng chỉ dạ cho xong., Chứ mỉnh cũng không biết nói gì thêm. Nên thế là mình cứ như cái bóng trong nhà, lướt tới lướt lui, hỏi thì nói, k thì thui. Nay bầu to lắm r, cũng sắp được về nhà mẹ đẻ r. cỡ 2 tuần nữa thì về. Mong từng ngày,, về với mẹ được nấu cho ăn, được ngủ thỏa thích, k phải dè chừng, nói năng cũng chả phải sợ mích lòng ai. Đang ngòng trông đếm từng ngày. Nhưng mà ờ trong nhà lại có chuyện. Chả là sáng nay mình đang cắt hành nấu cháo. Má chồng có hỏi nấu cháo hả. Mình dạ, nhưng nhỏ quá chắc bà không nghe. Nhưng r 1 hồi mình mình lại đi chiên cơm. Nấu cháo lâu thì sợ trễ làm. Xong mình chỉ làm cho 1 mình mình ăn thui, vì cũng k biết ở nhà có ăn không. Hôm trước có 1 lần mình chiên cơm sáng mà chả ai ăn, đem bỏ. Nên mình cũng chỉ chiên đủ cho mình ăn thui. Xong xuôi, hôm nay mưa dầm mà, chờ hoài không hết mưa. Bầu bì to cũng ngại đi mưa. Gọi hỏi chồng, vì chồng mình đi làm từ sớm. Mà cũng chỉ trả lời, Tùy e, e thấy khỏe thì đi, không thì nghỉ ở nhà. Xong, nghe thế đã bùn rồi, phải chi lão nói là mưa thui e ở nhà đi, bầu bì đi nguy hiểm thì mình còn thấy mình được quan tâm. Xong nghĩ ngợi 1 hồi, thì mình không đi làm. Nhắn tin xin phép sếp, nhắn cô bé làm cùng sắp xếp cv. Vì nếu đi làm mình sẽ thấy thoải mái, còn ở nhà, nghỉ thì cũng chỉ lủi thủi trong phòng riêng của 2 VC, chứ chả biết đi đâu và làm gì. Mình mới ra nhà sau, thấy mẹ chồng đang làm đồ ăn sáng. Mình lấy cái muỗng thì mẹ hỏi "không đi hả". Mình cũng "dạ mưa". Nhưng chắc mưa và trả lời nhỏ nên bà mới gằn giọng "người chứ có phải câm đâu mà hỏi không trả lời vậy trời?". Nhưng vừa nói vừa làm cũng chả thèm nhìn mình, Mình mới hỏi lại, "sao mẹ?. Con nói mưa con không đi mà. Chắc con nói nhỏ mẹ không nghe chứ con có trả lời mà" Xong mình đi vào phòng. Ngẫm nghỉ lại thì chắc tại cái vụ nấu cháo hùi sáng với trả lời bà không nghe, nên như vậy,. Bầu bì mà, cảm thấy nặng nề và khó chịu lắm. Tính mình là 1 đứa cam chịu, chả mún nói nhiều, nên nhiều khi tự thấy mình làm khổ mình mà cũng chả thay đổi được cái tính,. Viết ra thấy nhẹ nhõm hơn r. Nói chung là rất rất mệt mỏi, chả biết nói với ai. Bạn bè thì cứ đi than miết, riết cũng ngại. hihi Mưa lại càng to hơn r. Haiz....Cố gắng vậy thôi.