Lại một đêm nữa mất ngủ. Mà đêm nay nữa, người ta lại nghĩ đến mình nhiều hơn. Cái đầu óc làm sao cứ căng ra chẳng dịu lại được. Nghe đủ thể loại rồi, kinh dược sư, bát nhã tâm kinh, kinh địa tạng,...a di đà phật mãi rồi, mà sao lòng vẫn nặng trĩu. Số phận hành hạ mình hình như vẫn chưa đủ, cử thêm 1 con người bằng xương bằng thịt nữa, hành hạ mình cho đã.


Lúc nào trong đầu mình cũng hiện lên 2 chữ ly hôn. Cho mình ư?Không phải không dám, không phải không muốn, mà vẫn cái lý do muôn thuở, lý do của 100% đàn bà Việt chưa dám bỏ chồng,vì suy nghĩ sợ bố mẹ buồn, con cái khổ vì cảnh mình chia ly tan vỡ. Mà cứ gồng mãi lên để chịu, khéo có ngày người ta thần kinh mất Paul ạ.


Vẫn biết hai đứa đã rẽ sang hai ngả đường ly biệt, mà sao trong tim vẫn còn đau lắm. Càng gặp sóng gió trong cuộc đời, người ta càng mong ước được giây phút bình yên như khi người ta còn bên cạnh mình vậy.


Lạnh quá, người ta thấy mình như đang nằm yên dưới 3 tấc đất rồi mà lòng có khi không yên, lòng vẫn dậy sóng. Không yêu thường nhau nữa thì cứ bình thườn đi sao cứ phải khổ sở vậy chứ. Có lẽ sức chịu đựng của mình kém, người ta bảo mỗi gia đình đều có một hũ mắm, sao mình thấy nhà mình ấy, nhiều hũ mắm thế, cứ như là đi buôn ý, đậy không nổi. Nản lắm. Cuộc sống gia đình, sự nghiệp, gia đình lớn, gia đình nhỏ, tìm chỗ dựa sao mà khó quá. Người ta lại có suy nghĩ muốn ngoại tình. Buồn cười nhỉ, ngoại tình với ai được cơ chứ. Bằng này tuổi rồi mà vẫn nông nổi thế đấy.


Mà người ta muốn ngoại tình, cũng không phải để trả thù những gì người ta đối xử với mình đâu, thực sự là không phải vậy, vì người ta đang thấy cần một bờ vai, một vòng tay để chia sẻ, để gánh nặng cuộc đời phần nào được nhẹ bớt.


Lâu quá rồi chẳng khóc. nước mắt rơi ngược vào bên trong hết. Đôi khi thấy lo lắng cho chính mình, sao mà ra vô cảm vậy được chứ.


Muốn ngủ quên mãi trong cuộc đời này lắm rồi, mà hai con mắt cứ chong chong. Ước gì bộ óc và hai con mắt không liên lạc với nhau nữa, đứa nào căng cứ căng, đứa nào ngủ cứ ngủ. Đúng thật. Một thầy trong đạo Phật có nói, tình cảm của con người đối với nhau, có khi còn phải học hỏi thêm loài thú...(ặc có lẽ do mình diễn đạt kém nên xin đừng hiểu sai nghĩa)


Có những lúc nghe đau lòng thực sự. Đau lắm. Cũng chẳng khóc. Thấy lạ vì cứ ráo hoảnh như thế. Bố đi đã mang hết nước mắt của mình đi rồi thì phải.


Đôi khi lại ngờ nghệch, sao mình lại đau buồn chứ, còn happy chán ý, so với khối người. Có AQ quá không, thất nghiệp sờ sờ ra đấy, vẫn có người nuôi mà. Uh thì cũng là được 1 chỗ dựa. mà trong cái sự nuôi ấy, nuốt nghẹn trong cổ bao lần cả trục, cả trăm sự hờn tủi, mà nước mắt thì chẳng rơi. ƯỚc gì đừng vô cảm thế chứ.


Mà nói là ráo hoảnh e rằng cũng hơi tự phụ, tự tin quá thể. Kể ra thì cũng là có, thú nhận là có nước mắt, nhưng chỉ nhòe nhòe ướt mi thôi, có lẽ chẳng gọi là khóc, vì cái mặt ấy nó cứ trơ ra, chả buồn nhếch mép. Khóc thì phải đi kèm với mếu chứ. Đằng này có mếu máo bao giờ đâu. Hài thật. Có khi ngược lại, còn cười nữa ý chứ.


Uh thì có nhà, có đất, có xe hơi, có điện thoại xịn, có đồ chơi công nghệ giá cao, có quần áo sành điệu, người ngợm chẳng đến nỗi nào. Ra đường mà rút ra một phát thì mười người chắc cũng phải có tám người ngoái lại nhìn, và người ta nghĩ mình đầy đủ. Haha. Sự đời nó ngang trái thế đấy. Tiền không có một xu, nghề ngỗng chẳng có, iphone, ipad, laptop để ra đường lòe thiên hạ ah? hay để đi vay nặng lãi cho được nhiều hơn? Con bạn ruột thì cứ than phiền suốt, chả ai như mày, iphone quẳng nhà, lôi điện thoại đểu ra dùng. Uh thì tặc lưỡi cái, dùng thì dùng, có chết ai đâu?


Văn dài phết, mà viết chỉ để mình đọc. Tự sướng mà. Chả bằng ngày xưa, văn kín 3-4 tờ A4 giấy đôi, nghĩa là 6-8 tờ A4 và 12-16 trang. Có khi còn sang tờ thứ 5. Cuộc đời hẳn đã không phụ công một người giỏi văn dốt đủ thứ như mình.


Tìm một lối đi mà khó quá. Có khi hôm nào phải đi chữa mắt để quẳng cặp kính này đi xem đổi gió thì đời nó có tươi sáng hơn không???