Chào các mẹ! Đọc tâm sự của mọi người đúng là mỗi nhà mỗi cảnh,gd nào cũng có chuyện,mình cũng thường xuyên quan tâm theo dõi đến những chuyện gd chong vì mình cũng là người phụ nữ thực sự rất muốn được chia sẻ...
Mình lấy chồng đươc 7 năm và có 3 nhóc 2 gái 1t,sống cùng BMC 2 vo chồng đuơc ông bà cho nửa mặt tiền để làm hàng cs của vợ chồng mình ko dư dả lắm nhưng cũng đầy đủ,ai cũng khen mình là người phụ nữ tốt số,nhà cửa,kinh tế,con cái...mình đều có.Nhưng nếu chỉ có thế...
BMC mình có 7 người con có mỗi chồng mình la con trai út trên đó co 6 bà chị,khi mình mới về lam dâu thi nhà có 5 chị đã lấy chồng còn 1 chị săp lấy.Mình về nhà chồng ở đươc 1 tháng thì bà chị thứ 5 bỏ chồng về nhà ở còn bà thứ 6 chia tay người yêu,còn 1 bà thứ 3 ông bà cho gian nhỏ bên cạnh lam may khỏi phai nói gd có 4 ng đàn bà còn hơn cái chợ,2 bà chị chồng cãi nhau suốt ngày rồi quay ra chỉ trích em dâu,để ý soi từ đôi dép mình đi ...trong nhà chồng mình là người kiếm kinh tế chính còn mc mình là ngươi quản lí kinh tế(thực sự lấy chồng rồi mới biêt rằng chồng mình đưa tiền cho mẹ mình quản lí)lúc đó mình mang thai và chịu trách nhiệm cơm nước rửa bát,2 bà chị chỉ coi như ở trọ ăn và ngủ thoi nhưng gd cũng ko lúc nào yên ổn,ở nhà cứ ai đụng chạm đến la gào lên rồi kể khổ,,,mc là người thớ nợ trước mặt con dâu thì an ủi nhưng sau lưng thi chê bai đủ thứ còn bc là người cổ hủ ngang ngược ong ko giao tiêp với ai ngoài gd,chồng mình người đàn ông vô tâm chỉ biêt trốn tránh bằng cách làm xong là đi nhậu đèn nửa đêm mới mò về trong tinh trạng ko biết gì nua,mọi uat ức của mình chỉ còn biết dồn nén đợi đứa con đầu lòng ra đời niêm an ủi duy nhất của mình trong gd đó.Khi mình sinh em bé mẹ mình đến phụ mc nấu cơm cho mình được 15 ngày mẹ mình xin cho mình về nhà ở gấp vì ngày nào ăn cơm cũng chan nươc măt 2 bà chị ko giúp được gì lại bảo "ở quê đẻ xong người ta phải tự làm tự nấu nướng giăt giũ đau phải nhờ ai"mà nhà mình 3 đời đều ở tp.Rồi chị thứ 5 lấy chồng nữa còn chị thứ 6 sau lần cãi nhau với vc mình nên ko ai nói chuyên với ai.Từ đó mình sống trong tình trạng "có mồm như câm có tai như điếc"...4 năm sau mình sinh em bé gái thứ 2 vẫn vậy thậm chí còn nhuc hơn chồng mình đi mã lai 1 tuần mc mình mang cơm lên gác cho mình chẳng may trươt chân ngã ôi thôi mấy cái miệng về xâu xúm vào nói mình bảo lúc các bà ấy đẻ toàn phai tự làm làm gì có ai giúp.Nên thôi mình cũng tự phải nấu cơm cho mình.À kể chút về mấy bà chị ko bà nào có chồng ra gì cả người thì gia trưởng,đanh vợ,say xỉn,bất tài...Từ ngày mình về lam dâu cũng chẳng có ông anh rể nào đén nhà bố mẹ vợ chơi cả có mỗi ông anh rể mới lấy vợ xong có it tiền đầu tư vao kinh doanh ròi cũng vỡ nợ bán cả nhà đi để trả nợ.Đén chị thứ 6 nhà mình cũng đi lấy chồng(32t)sau đó mình có chửa thằng cu thế là để đẻ luôn.Cs ngỡ nhu suôn sẻ chồng mình cũng ko đưa tiền cho mc quản lí nữa cs dễ thở hơn thì bà thứ 6 lại bỏ chồng mang thêm con về...Ko tiền ko nhà nên về ở cùng bà này láo lắm nên chồng đánh cho liên tục ko chịu đươc nên li hôn.Về nhà chỉ ngồi trông con mà con cũng băng thang cu nhà minh2t đên bữa là ngồi ăn cơm vừa ăn vừa chê ăn xong đứng dậy bát kệ mày.Ko được lời cảm ơn lại còn chỉ thẳng vào mặt minh bảo mình là con ăn bám,điên quá mình ko nhịn được nên cãi nhau thế là mc nhay lên bênh con gái bảo mình láo,lần đầu tiên mình cãi tay đôi với mc.
Mấy ngày nay mình đang sông trong tâm trạng tiêu cưc quá,mình dọn đồ về nhà bà mc giữ lại ko cho về ,chồng mình nói ý kiến với ông bà nhưng thái độ là chị em phải đùm bọc lẫn nhau nó cũng khổ lắm nó nói bậy may đưng chấp còn mình thì bảo mình láo...