Chào các bạn,mình là một phự nữ đã có gia đình và hai con,một trai,một gái,một cháu 5 tuổi,một cháu 3 tuổi.Công việc ổn định,thu nhập cũng ổn.Hai bé nhà mình rất đáng yêu,nhà cửa ở chung với bố mẹ chồng,cũng không phải lo.Cứ tưởng cuộc sống của mình bình yên trôi đi,nhưng hình như số phận của mình không giống như những người phụ khác được hạnh phúc.Đối với mình hạnh phúc là một cái gì đó xa xỉ mà thượng đế không cho mình dù là chút thôi.Ngày phụ nữ ,bao nhiêu người phụ nữ được nhận những gì yêu thương nhất của chồng ,còn mình lấy nhau đã hơn 5 năm,ngày 8/3 hạnh phúc nhất của mình là năm 2011 này,vì ngày đó không bị những cú đấm đá của chồng,nhưng cũng chỉ được qua ngày đó rồi lịch sử cũng suýt lập lại,để rồi hôm nay ,lần đầu tiên mình gửi những tâm sự buồn của mình để được các bạn chia sẻ.Sống ở thế kỷ 21 này mà mình vẫn phải chịu những cảnh vũ phu của chồng,nhiều lúc mình muốn chết đi để mong tìm được sự bình yên,nhưng mình không thể,vì còn hai con mình,chúng đâu có tội,khi mình chết đi chúng sẽ ra sao,khi mà người bố của chúng lúc nóng giận sẽ mất hết lương chi con người.Một người phụ nữ có học hành đàng hoàng,nhanh nhẹn,tháo vát như mình luôn sống trong vỏ bọc của một gia đình giống như bao gia đình khác.Mình đã mỏi mệt vô cùng,sống lặng lẽ,khóc một mình hằng đêm,mình khóc nhiều sao nhiều thế,hình như nước mắt mình có nhiều hơn người khác nên cứ phải khóc.Mình không vượt qua được những suy nghĩ của mình,không dám sống cho mình,đã bao lần mình có ý định ly hôn nhưng rồi lại cố chịu đựng vì con,Mình chẳng biết phải làm gì để thay đổi cuộc sống gia đình này để được tốt hơn,mình cố gắng làm,nhưng một mình thì không thể,cứ bình yên mấy ngày rồi lại sóng gió,sóng gió nhiều làm cho mình gục ngã.Chồng của mình chẳng bao giờ hiểu được điều đó,một người đàn ông sống chỉ biết hưởng thụ,học hành không đến nơi đến chốn,mặc dù có điều kiện,công việc làm bấp bênh,bù lại rất thông minh,cái gì cũng làm được.Đó cũng là một lý do mà mình chấp nhận lấy anh ấy ,để rồi bây gio mình phải trả giá.Mình cứ nghĩ như bao người khác khi có gia đình con người ta se thay đổi ,nhưng mình đã nhầm,không những không thay đổi mà còn tệ hơn,đi làm lương thì tháng có tháng không,chẳng quan tâm đến con cái,gia đình,vợ muốn chi tiêu thế nào mặc kệ không cần biết,một mình mình cứ phải ghồng mình nên lo cho cái gia đình 4 người,học hành của con cái,đối nội ,đối ngoại.Những lý do để xảy ra cãi nhau hết sức đơn giản,mà anh cũng có thể đánh mình được,mình không dám tin số phận mình lại bất hạnh như vậy,mình luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho gia đình của mình mà tại sao mình lại phải chịu cảnh như vậy.Các bạn biết không khi người ta phạm lỗi thì người ta biết nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa,nhưng chồng mình thì không ,có khi đành vợ xong còn nghĩ mình đúng.Mình chẳng biết số phận mình sẽ ra sao,đi làm lấy công việc làm vui,về nhà lặng lẽ như cái bóng,nhiều lúc thấy đứa con gái 5 tuổi hỏi mẹ một câu,sao con thấy mẹ lúc nào cũng buồn thế mà nước mắt lại tuôn,để rồi những đứa trẻ bé nhỏ như chúng cũng cảm nhận được những gì mà mẹ nó đang ghánh chịu.Mình chẳng muốn ai khuyên mình điều gi cả mà chỉ muốn chính chồng mình thay đổi để các con mình được hạnh phúc,mặc dù tình yêu mình dành cho chồng đã chết từ khi anh rang tay tát cái tát đầu tiên vào mặt mình,đó là cái tát vĩnh viễn mất đi tình yêu của một người vợ dành cho chồng,mất đi suy nghĩ mình cũng có một người chồng.Mình nghĩ cuộc sống gia đình hạnh phúc đã chấm rứt với mình,nhưng với con mình chúng còn cả một tương lai phía trước,mình sẽ làm mọi điều tốt đẹp nhất cho chúng.Mình luôn mong muốn thượng đế sẽ cho nghị lực,sự may mắn để mình có thể vượt qua mọi việc khó khăn.