Xin chào các ACE trên diễn đàn.


Tôi năm nay 30 tuổi (SN1980), tôi có 1 cháu trai gần 4 tuổi. Tôi tốt nghiệp ĐH năm 2002 và lập gia đình năm 2005. Chồng tôi, bằng tuổi tôi và cũng là mối tình đầu rất đẹp của cả tôi và anh. Do chúng tôi là bạn học của nhau từ lớp 6, lên cấp 3 thì anh đã để ý và theo đuổi tôi, khi lên ĐH chúng tôi yêu nhau và sau đó thì cưới nhau. Đến đây chắc ACE ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc lắm, nhưng không? cuộc đời tôi quá cay đắng kể từ ngày tôi về làm vợ anh.


Cưới nhau 2 bàn tay trắng, cha mẹ 2 bên cũng k giàu có để cho chúng tôi gì cả. Vốn của 2vc là cái kiến thức đã có, để đi làm kiếm tiền lo cuộc sống, chúng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận do chúng tôi yêu và đến với nhau từ tình yêu thuở học trò, trong sáng không hề toan tính. Vậy mà anh đã đánh mất đi giá trị cuộc sống mà tôi dành cho anh. Anh đã thay đổi rất nhiều, anh đã chơi bời ăn nhậu bê tha và quen với cô đồng nghiệp nhỏ hơn tôi 2 tuổi rồi ăn ở như vợ chồng với nhau nhưng tôi k hề hay biết. Khoảng 2,3 tháng sau khi cưới thì qua tin nhắn trong điện thoại của chồng tôi (hôm đó anh để quên ở nhà) tôi mới biết một sự thật phủ phàng này. Sau bao lần chói, đánh đập tôi thì anh cũng thú nhận đó là sự thật và mong tôi tha thứ, anh hứa sẽ sống tốt để bù đắp những lỗi lầm gây nên đau khổ cho tôi vì đã lừa dối tình tôi.


Các AC biết không, vì yêu nhau tôi đã tha thứ tất cả để 2đứa làm lại từ đầu, thế rồi trong cuộc sống vợ chồng thường xuyên có những va chạm không tránh khỏi vì những chuyện vụn, nói ra là anh cọc cằn thô lỗ, anh đã cư xử với tôi tàn nhẫn lắm. Không biết các mẹ đây như thế nào, nhưng với tôi, cả 2vc đều có học thức mà khi nghe chồng gọi "mầy" xưng "tao" là tôi đã k chịu nỗi rồi huống gì những lời nặng nề nào hơn. Vậy mà tôi đã từng bị chồng lăng mạ bằng những ngôn từ "đồ khốn nạn, đồ hèn hạ, đồ khùng, đồ điên, đồ đê tiện, rồi phun nước bọt trước mặt tôi chà chà luôn ... tất cả các loại đồ anh đều dùng cho tôi hết, rồi đánh đập. Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức, anh chị em đều ăn học thành tài…không là 1 người vợ đoảng, k hư hèn, chỉ biết đi làm rồi về với gia đình. Hình như bản tánh con người đã hình thành không lay chuyển được, đã bao lần anh hứa với tôi là anh đánh tôi nữa thì anh sẽ tự chặt tay mình, anh k gọi tôi là mầy nữa... thế mà vẫn tánh nà tật nấy.


Ngày 15/01/2007 tôi sinh con, và ngày 13/01/2008 là anh lại đánh tôi bắt tôi “mầy lên viết đơn li dị liền, 11h trưa nay không có ra khỏi nhà” (chúng tôi ở nhà trọ) tôi trả lời anh cưới xin tui đàng hoàng, có cả họ hàng 2 bên gia đình chứ có phải tôi hư hèn đi theo anh mà anh muốn đuổi thì đuổi. Mầy không đi thì tao đi khỏi nhà. Do mấy hôm đó tôi bệnh, sáng đó anh dậy, tôi nói anh là anh biết em bệnh mà sáng anh k phụ em (khuya dậy là tôi nấu cháo cho con, lau dọn nhà cửa, nấu cơm mang theo ăn) “mầy làm được gì cho cái nhà này, không làm thì để đó tao làm” Sau khi cự xong đứa em chồng chở tôi đi khám bệnh thì bác sĩ bắt nhập viện luôn do bệnh nặng. Buồn lắm các mẹ à, khóc cạn nước mắt


Sau khi ở bệnh viện về, tôi có hỏi ý kiến gia đình tôi là chồng tôi đuổi tôi như thế và ba mẹ chồng tôi biết nhưng vẫn không có ý kiến gì. Tôi đã xin phép mẹ chồng và quyết định ra ngoài thuê nhà trọ sống li thân cho anh có thời gian suy nghĩ về những hành dộng đã qua.(lúc đó là gần tết âm lịch năm 2008) Sau đó mẹ con tôi bồng bế nhau ra ngoài sống, mẹ ruột tôi từ quê lên trông cháu để tôi đi làm. Tết năm 2008 anh k qua nhà tôi nói lời nào hết, đến khoảng T04/2008 anh quay lại tìm tôi, hứa với mẹ tôi là sẽ thay đổi để mang lại hạnh phúc cho mẹ con tôi, sẽ về nhà tôi để hàn gắn lại gia đình. Nhưng các mẹ biết không tết tây năm 2009 anh hứa với tôi, với mẹ tôi anh sẽ về ra nhà tôi xin lỗi ba mẹ tôi để 2đứa tôi hàn gắn lại, nhưng anh đi với tôi về đến gần nhà tôi thì anh kêu tôi về nhà trước đi, do bạn bè anh hôm nay xuống nhà anh chơi nên anh về nhà trước kẻo họ đợi, xong anh ra nhà tôi sau. Nhưng tôi đợi hoài đợi mãi không thấy. Rồi anh lại về thành phố, tôi cũng về thành phố để đi làm. Tết âm lịch 2009 anh cũng chẳng về nhà tôi.


Các mẹ biết không, khoảng thời gian đó ba má chồng tôi không hề đến thăm hay đón con tôi về chơi, mà con tôi là cháu nội đích tôn của nhà chồng. Người ta không coi tôi là dâu con nữa, nhưng vẫn còn con của tôi là máu mủ của họ nhưng họ xem như không có trên đời, bên nhà chồng cũng không rầy dạy con mình mặc dù họ biết nguyên nhân tan rã do con mình ngoại tình, ăn chơi sa dọa, nhậu nhẹt, vũ phu, ăn nói thiếu văn hóa với vợ con... Thế rồi đến giữa năm 2009, chị chồng tôi lập gia đình, ba mẹ tôi là sui gia đầu tiên của nhà chồng, việc vc tôi lục đục là chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến tình sui gia nhưng nhà chồng tôi không mời cha mẹ tôi dự đám cưới, mà nhà tôi và nhà chồng ở quê cách nhau 10 phút đi xe máy. Đương nhiên là tôi không được cho hay đám cưới luôn. Sau đám cưới chị anh khoảng 1 tháng thì chồng tôi đến nhà trọ của mẹ con tôi, tôi có nói anh1 câu “ a k còn tình với tôi thì cũng còn cái nghĩa “ thế là anh trả lời “ nghĩa cũng phải tùy người” trước mặt mẹ tôi luôn. Đây là câu nói đã kết thúc cuộc hôn nhân của tôi đó các mẹ, vì tôi đã cho anh cơ hội, mẹ tôi đã tạo cho anh cơ hội về với tôi, hàn gắn gia đình để con cái có đủ cha đủ mẹ nhưng anh đã đạp đổ. Tôi đã tự viết đơn li hôn để đưa ra tòa. Ngày 12/8/2009 là ngày chúng tôi ra tòa kết thúc cuộc hôn nhân của mình.


Sau khi li hôn, anh đã gặp lại bạn bè tôi và anh, anh có tâm sự là đâu ngờ cuộc hôn nhân với tôi ngắn ngủi quá, anh hối hận vì anh đã đánh mất tất cả, giờ quay đầu lại là đã muộn rồi. Trước đây anh ham chơi có khi 6 tháng trời không tìm đến thăm con, sau này khi gặp lai con thấy nó lớn và khôn quá, giống anh như 2 giọt nước nên 1 tuần hay 2 tuần là anh thăm con, mua sữa, chu cấp cho con nếu anh có tiền. Có hôm anh còn nhắn tin nói rằng anh hứa sẽ sống tốt để bù đắp cho mẹ con tôi về sau do lỗi lầm anh gây ra... anh sẽ ráng làm để phụ tôi mua nhà cho con tôi ở, để con chúng tôi có đầy đủ vật chất cũng như tình thương mặc dù cha mẹ không sống chung nữa… Rất nhiều lời ăn năn tuy muộn màng nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì anh đã thay đổi được sau 1la62n tan vỡ, để biết đâu sau này anh cưới vợ khác người ta sẽ không khổ như tôi vì tính tình của anh. Thế mà cách đây mấy hôm, bản tính cũ lại bộc phát.


Tôi đưa con về quê vì bên gia đình tôi có đám tiệc, anh đến không được gặp mặt con, anh nhắn tin cho tôi: bây giờ t (tên của tôi) đang ở đâu vậy? ở quê hay ở sài gòn L (tên anh) vẫn nhớ tất cả về quá khứ đẹp đẽ.


“T với con ở quê. Đẹp à? T không nghĩ thế? Không ai sống hai lần trên một dòng sông, thời gian trôi đi không bao h quay trở lại được”


“chắc chắn là vậy, và L cũng không muốn bơi lại dòng sống cũ làm gì, bởi vì mình bơi không nổi đâu”


… nhắn tin qua lại 1 lúc


Tiếp đến là kêu tôi bằng mầy tao luôn. T nói anh ăn nói khó nghe quá.


“ Giữa tui và t bằng tuổi nhau, nếu tôn trọng nhau thì kêu bằng tên, không tôn trọng nhau thì kêu bằng mầy tao không có gì cả… “


“Anh mầy tao kiểu đó thì hạn chế tiếp xúc với con để tui còn dạy dỗ con, con tui sẽ nghĩ gì khi nghe ba nó gọi mẹ nó như thế”


“Mầy ra tòa mấy xin quyết định hạn chế tiếp xúc đi, thằn khốn nạn này sẽ làm theo…”


“Anh có học thức mà ăn nói cư xử thiếu văn hóa quá…”


“Bản chất văn hóa của tao sử dụng linh hoạt lắm phù hợp với từng người mà tao tiếp xùc nói chuyện…


Khủng khiếp chưa các mẹ.


Buồn quá đi mất, tự nhiên nhắn tin qua lại mạc sát nhau như thế. Tôi đã li hôn mà vẫn bị áp lực về tinh thần thế này.


Anh hiện là 1CFO của 1 công ty nổi tiếng ở SG đó.


Các mẹ hãy giúp tôi cách đối phó với anh ta để được yên ổn và lấy thăng bằng lại cuộc sống mà nuôi dạy con.