Hôm nay em tâm sự cùng các mẹ về gia đình của em và hy vọng các mẹ sẽ góp ý cho em. Vì thật sự giờ em cảm thấy rất buồn và chán nản gia đình của mình, nhưng nếu nói ly dị thì em không thể, vì em còn có con em, em muốn giữ cho con mình một mái ấm gia đình.


Em lập gia đình được 5 năm rồi và cũng đã có 1 bé trai 2 tuổi. Thời gian đầu khi mới cưới thì 2 vợ chồng em rất hạnh phúc. Lúc đó 2 vợ chồng em ở riêng, chồng em rất thương em, tuy không lãng mạn nhưng lúc ấy em cảm nhận được tình thương, tình yêu anh dành cho em. Khoảng 2 năm sau thì chúng em có em bé và cả gia đình em dọn về ở chung với gia đình bên vợ (chỉ có ba mẹ của em thôi, không có anh chị em ở chung) để tiện bề chăm sóc cho em bé, do cả 2 vợ chồng em đi làm nên phải gởi con cho ông bà chăm giúp và mâu thuẫn cũng bắt đầu có từ lúc đó.


Khi em sinh em bé thì thời gian đó em thật sự stress, nên tính dịu dàng và mềm mỏng với chồng không còn được như lúc còn son trẻ. Em thường xuyên la mắng, cáu gắt với chồng em….để rồi một hôm lúc ấy con em được khoảng 9 tháng, em vô tình bắt gặp đươc email và chát của chồng em với 1 cô gái khác. Chồng em nói là chồng em yeu cô ấy lắm, gia đình đối với anh ấy giờ không còn quan trọng, chỉ quan trọng là con thôi….anh ấy nói mỗi lần anh gặp em anh rất vui, nhưng mọi chuyện giờ không thể nào làm lại…..


Em đọc được những dòng đó, em rất buồn và nó đã ám ảnh em theo em suốt đến tận bây giờ, em không thể nào quên được và em luôn có cảm giác chồng em vẫn còn mối quan hệ ngoài luồng như thế. Em cũng biết nên quên đi để sống, em tha thứ nhưng em không thể quên.


Càng ngày tình cảm vợ chồng em càng nhạt như nước lã, chúng em đối với nhau bằng kiểu tình cảm không thật lòng. Mỗi ngày chúng em nói chuyện với nhau chưa được 10 câu, và cũng đã lâu rồi em cũng không được cái nắm tay, hay xxx (đã gần 1 năm nay) từ chồng. Chúng em như 2 người đã ly thân nhau nhưng vẫn sống chung nhà.


Các chị ơi, em phải làm sao đây??? Em không thể ly dị vì em sợ con em không có cha, mặc dù em đủ khả năng nuôi con một mình. Còn sống chung như thế này, chắc em sẽ bị trầm cảm mất, em không thể đối diện với chồng em vì giữa em và anh ấy em có cảm giác không thật lòng, nói chuyện với nhau rất khách sáo.


Em phải làm sao đây, mong các chị cho em 1 lời khuyên. Em cám ơn các chị đã đọc tâm sự của em.