Hôm nay ngày lễ, ngày mà các gia đình đoàn tụ, vui vẻ thì em lại ngồi ôm máy tính để buồn.
Yêu nhau gần 2 năm, cưới nhau được hơn 8 năm nay nhưng cuộc sống chẳng được vui là mấy, tuy nhiên em vẫn chấp nhận tất cả tính xấu, tất cả những khó khăn và tất cả những chuyện ko vui để được tiếp tục sống cùng anh.
Em vẫn biết để có được kết quả hôm nay em cũng là người đóng góp khá nhiều. Nhưng anh ơi, sao khi thấy em không đúng, khi thấy em sai, khi thấy em ko phải anh ko nói với em? Anh ko nói ra với ai, anh cứ âm thầm quan sát, âm thầm nín nhịn và anh âm thầm ghi sổ để hành động cuối cùng anh bỏ đi ko một lần nhìn lại.
Em có thích thế đâu nhưng cuộc sống quá vất vả đã biến em thành như vây? Anh biết rõ hơn ai hết mà. Đúng ra anh phải thương yêu em hơn chứ ko phải xử sự theo kiểu chỉ biết mình anh thế.
Anh có biết ko, những lúc này em vẫn cố gắng, vẫn hàng ngày nhắn tin cho anh để cứu vãn mặc dù em ko biết anh có đọc không, có cứu vãn được hay ko nữa.
Nếu anh yêu thương em nhiều hơn, anh biết tha thứ và rộng lượng hơn, anh đừng biến chuyện bé xé ra to thì cuộc sống mình sẽ hạnh phúc hơn.
Nếu anh đủ mạnh mẽ để bỏ qua các lời đàm tiếu, rèm pha và xúi bẩy của người khác thì sẽ không có kết cục này.
Nhưng sau những gì anh làm, sau những gì anh quyết định là sự im lặng ghê người. Anh đang đóng đếm hay toan tính điều gì mà anh chưa giải thoát cho bản thân mình đi.
Anh còn gì phải suy nghĩ nữa, anh là người quyết, là người nhận sẽ đứng ra làm việc sau cùng cho cả 2 cơ mà, sao đến giờ này cũng nửa năm rồi anh vẫn chưa làm.
Em thật sự không hiểu nổi anh nữa. Anh vẫn nói anh không muốn li dị chút nào và đây là thất cách nhưng anh vẫn chọn cái thất cách này để đưa cuộc hôn nhân mình vào đó. Trước đây em tự hào là người rất hiểu chồng nhưng bây giờ em thật sự bó tay, em đi tìm câu trả lời ở khắp nơi thì ai cũng nói anh vẫn còn yêu em nên mới thế nhưng còn người biết câu trả lời rõ nhất thì luôn im lặng.
Em cũng giục anh đôi ba lần vì em thấy đã ko thể cứu vãn được nữa, anh cũng ậm ừ rồi lại tiếp tục chơi trò mất tích khỏi cuộc đời em.
Em nhắn tin thì chỉ nhận được sự im lặng, em gọi điện thì chỉ nhận được những tiếng tút tút dài. Thế nghĩa là sao?
Rồi cuộc đời sẽ xô đẩy mình mỗi người 1 hướng, mỗi người sẽ bước theo con đường đời của mình chọn lựa nhưng anh ơi, sau tất cả, em hy vọng anh hãy ngồi lại 1 lần nghĩ thật kĩ xem em có đáng để anh đối xử thế không? Và Anh có thực sự muốn làm không hay sự tác động bên ngoài quá lớn.
Hơn 10 năm qua, tình cảm có với nhau ko phải là ít, kỉ niệm vây chặt lấy em, không thoát được. Em vùng vẫy, em quẫy đạp để cố gắng thoát ra khỏi những kỉ niệm đó nhưng càng quẫy, càng đạp nó càng xiết chặt em hơn. Em đã khóc rất nhiều, hằng đêm một mình em lại khóc, khóc cho cuộc tình của chúng mình, khóc cho cuộc hôn nhân của chúng mình sao lại nên nông nỗi này.