Sau 7 năm lấy nhau, bé gái thứ nhất rồi bé thứ 2 lần lượt ra đời, cuộc sống càng tất tả ngược xuôi, nhưng cả 2 vợ chồng vẫn cố gắng vo tròn được. Với vợ quan trọng nhất là tình cảm vợ chồng, có vậy dù khổ đến mấy vợ cũng vượt qua được. Ngày lấy nhau tay trắng còn vượt qua nữa là bây giờ. Các con ngày lớn dần đứa vào lớp 3 đứa lớp 1, các con đều ngoan ngoãn khoẻ mạnh, bé lớn thì học rất giỏi mẹ cực kỳ nhàn, con không fải học thêm gì cả mẹ chỉ cho con học Vẽ vì con thích. Bố mẹ cũng bắt đầu có của ăn của để, xây được nhà đẹp, mua sắm được xe đẹp để mỗi hè cả gia đình đi nghỉ mát. Mọi thứ cứ như thế thì thật là dễ chịu.


Thế nhưng,… ở đời khổ vì cái chữ nhưng, 2 vợ chồng ko có con trai bây giờ mẹ chồng thấy 2 cháu đã lớn lại muốn vợ đẻ thêm đứa thứ 3 con trai. Bà làm như cứ 2 gái rồi đẻ thêm đứa thứ 3 là fai con trai vậy, dễ thế ư? Vợ cũng sấp sỉ 40 tuổi rồi, chồng thì hơn 40, ngày nào cũng công việc mệt mỏi trong thời buổi kinh tế khó khăn này gồng gánh được gia đình được Công ty không phá sản đã là may rồi, còn sức đâu mà nghĩ đến con thứ 3 chứ nói gì trai với gái.


Những lúc mẹ nói thế thì chồng cũng nên nói gì để dẹp cái suy nghĩ đó của bà đi đằng này cứ im im để mình vợ lựa lời mệt chết đi được. Thực ra thì vợ cũng hiểu rằng trong sâu thẳm chồng cũng muốn như vậy, bản thân vợ còn muốn có con trai hơn bởi vợ ưa hình thức nên mỗi khi gia đình mình đi chơi vợ cũng mong chồng có thêm con trai để không bị lạc lõng giữa 3 mẹ con.


Nhưng vợ có đủ dũng cảm không khi 1 tay vợ phải chăm lo cho 2 con từ a – z, thậm trí con di vệ sinh chồng cũng không giúp lau rửa. Còn chuyện chợ búa cơm nước, lau dọn nhà cửa nữa chồng hầu như không động tay, vì chồng không có thời gian. Vợ cũng trăm công nghìn việc cũng kiếm tiền nuôi con, cũng sổ sách thuế má cty chồng rồi của vợ, lại gia đình nhà cửa con cái, chồng ơi vợ kiệt sức rồi.


Có những hôm bận quá 3 ngày vợ không lau nổi nhà, chiều từ chỗ làm về đón 2 con lo cơm nước, tắm giặt dọn rửa song đã 9.00 – 10.00 tối (đấy là đứa lớn phải tự tắm rồi đấy mẹ chỉ tắm cho em thứ 2), vợ không còn sức mà lau nhà nữa. Chồng cũng không giúp vì chồng còn về muộn hơn vì bận đi uống bia tiếp khách. Ừ tuần tiếp khách 4-5 buổi cũng được vợ cũng biết là cái cớ để chồng trốn việc nhà, chủ nhật chồng cũng đi từ sáng đến tối vì đặc thù công việc không có ngày chủ nhật. Ừ công việc nó thế chỉ huy cả đội lao động phổ thông làm khoán xong việc mới được nghỉ thì lấy đâu ra cái gọi là chủ nhật. Thế nhưng bù đắp lại những ngày về nhà sớm chồng cũng nên nghĩ cho vợ và chia xẻ công việc với vợ chứ. Sao chồng vô tâm đến thế….(?)


Cái lỗi lớn nhất của vợ là không thể nào làm cho mẹ chồng hiểu được nam nữ bình đẳng, con trai cưng của bà cũng là con người cũng bằng xương bằng thịt, cũng được nuôi dưỡng giáo dục như bố mẹ vợ nuôi dạy vợ. Không phải bỗng dưng vợ là mình đồng da sắt, kiếp trâu ngựa tự rơi vào nhà chồng.