Mình đang sống 1 cuộc sống dễ chịu (chỉ là ĐANG thôi nhé vì tương lai không ai nói trước được) nhưng thật sự rất có lỗi với chị ấy. Mình là người thứ 3 và đã gần như dùng thủ đoạn để giành lấy anh ấy từ tay chị. Mình cảm nhận được nỗi đau của 1 số mẹ và viết bài này với sự sám hối thực sự. Nếu chị có đọc được và nhận ra em, xin chị nhận lời xin lỗi từ em!
Mình yêu anh được 1 thời gian thì phát hiện ra anh đang yêu chị (hơn mình 4 tuổi). Hôm ấy mình sang phòng trọ của anh thì thấy cửa đóng, nhìn qua khe cửa thấy anh đang nằm và có 1 chị đang pha nước cam. Mình rầm rầm đập cửa vào và hỏi: "đây là H (em gái anh) à?". Chị chỉ lắc đầu rồi nói bảo: "em về đây". Lúc ấy anh đang nằm trên giường mà còn gọi với theo: em ở lại, không phải đi đâu cả.
Mình choáng váng, không muốn tin vào sự thật nên hỏi anh: đấy là ai. Trong lúc hỏi chỉ mong anh trả lời đó là họ hàng nhà anh. Anh cũng nói (dối): "đó là 1 người thích anh nhưng anh không thích lại". Mình tạm tin.
Ngồi 1 lát thấy điện thoại anh có tin nhắn. Mình mở ra xem, đọc tin nhắn cũ, tin đã gửi thì cơ man nào những lời yêu thương mặn nồng với chị ấy từ lâu lắm rồi. Mình choáng quá, vẫn hỏi lại anh vì không muốn nhìn vào sự thật. Lúc này thì anh im lặng. Mình phát điên phát dại lên vì bị lừa. Cầm cốc nước cam lên ném vỡ tan tành. Anh rất lạnh lùng nghiêm mặt lại: "em dọn đi". Thật tàn nhẫn!
Mình lúc ấy là cô bé 23 tuổi, vừa ra trường, ngây thơ trong sáng, kiêu hãnh đầy mình; vẫn còn tin vào sự tuyệt đối của tình yêu (như thời sinh viên). Ngay lúc đó, mình gần như phát điên thật sự. Tất cả lòng kiêu hãnh, niềm tin bị phá tan. Mình gào khóc rất nhiều, gọi điện về cho mẹ với trạng thái đau đớn cùng cực. Nghĩ lại sao thấy trẻ con và thái quá đến thế.
Ngay sáng hôm sau, mình lấy sđt của chị và nhắn tin, gọi điện. Mình chỉ muốn gặp chị để tìm 1 người đồng cảm vì mình quá đau và nghĩ chị cũng đau như mình. Chị từ chối. Khoảng vài tiếng sau chị chuyển cho mình nội dung tin nhắn của anh: "hãy quay về với anh, mình làm lại từ đầu em nhé". Mình nổi cơn hiếu thắng, mới gửi cho chị tin nhắn của anh gửi cho mình: "anh đã nói với cô ấy là anh yêu em thực sự em ạ". Nói tóm lại cứ nhắn qua lại chỉ muốn thể hiện anh ấy yêu ME chứ không yêu YOU.
... Rồi cơn hiếu thắng tiếp tục nổi lên. Mình lúc ấy không muốn yêu anh nữa nhưng vì cay cú, muốn chiến thắng chị, muốn trả thù anh nên đã làm cho anh luôn ở bên mình mà dứt khoát chia tay chị dù chị đã tha thứ.
Rồi mình cũng "chiến thắng" thật các mẹ ạ. Mình định khi anh chấm dứt với chị thì mình cũng cắt đứt với anh luôn, cho hả hê. Nhưng mình hèn kém, không dứt được nên nhắm mắt đưa chân, lấy luôn.
Mình luôn có 1 nỗi day dứt rằng mình là kẻ phá đám, rằng không có mình thì chị đã không phải khổ. Ngày ấy mình còn biết chị đã hay lên WTT hỏi về việc chậm kinh, việc mong em bé... Thế mà anh còn gửi ảnh cưới cho chị ấy xem. Chắc chị căm hận anh ấy và cả mình nhiều lắm. Lúc mình mới cưới, chị vẫn hay gửi hoa tặng chồng mình và nhắn tin tâm sự. Mình (ra vẻ) cao tay nhắn lại từ đt của anh: "cảm ơn chị đã quan tâm đến chồng em, vợ chồng em hạnh phúc chị ạ". Nghĩ lại thấy sao mà tàn nhẫn, mà đểu thế!
Mình viết bài này mà vừa viết vừa run. Mong các mẹ hiểu mục đích của mình là viết để thú tội, để sám hối chứ không có ý gì khác. Thật là hỗn độn và tệ!