Khi xác định kết hôn, dường như em nghĩ đó là định mệnh, người mà em yêu, người yêu em, sẽ là chồng của em. Dù hai đứa yêu nhau chưa lâu, nhưng đủ lớn để có thể đi đến hôn nhân, người đàn ông của em, chính chắn, trung thực, sống đúng mực (Em cảm thấy thế trước khi cưới). Đơn giản và vô tư lắm. Nói chung: yêu là cưới. Không đắn đo, không so sánh, không có bất cứ toan tính nào.
Nhưng giờ đây, khi cuộc sống hôn nhân mới bắt đầu vài tháng,em cảm thấy thật sự rắc rối.
Không nói về BMC vì các cụ rất tâm lý, quan tâm đến mình như con cái trong nhà (vì nhà cũng ko nhiều anh em), minh cũng cảm động lắm, các cụ cũng rất tâm lý. Không sống cùng con cái, nên cũng không có va chạm gì nhiều. Thỉnh thoảng lên thăm con cái, và cũng chỉ nói nhờ con cái lúc nào ốm đau thôi, còn bố mẹ tự chăm nhau được.
Chỉ có điều... chồng em...
mình muốn kể... chỉ là kể thôi, cũng chẳng mong tìm ai cũng rơi vào hoàn cảnh như này để mà chia sẻ, mỗi nhà mỗi cảnh mà!
Đám cưới, việc quan trọng cả đời. Em rất vui và thở phào nhẹ nhõm... (chắc ai cũng thế!) dù em biết tiệc cưới nhà em cũng còn nhiều thiếu sót. Do em là cô dâu, cũng ko thể take care hết mọi việc. Em đã nói bố mẹ chuẩn bị những người sẽ lo gọi phục vụ, đón tiếp. Nhưng đến tiệc cưới, tất cả những ng được phân công dường như là khách, để mặc bố mẹ cô dâu, để mặc khách khứa, rồi cũng ngồi vào bàn. hix hix, em thấy đôi phần hổ thẹn. Nhưng tự an ủi, dù sao cũng xong rồi. Đám cưới ở nhà chồng thì suôn sẻ, mọi thứ được bố mẹ chuẩn bị chu đáo (vì vốn ông bà đã cẩn thận và chu đáo cực kì luôn).
Về tiền tiệc cưới, các cụ nhà chồng thì cho vc nguyên tiền mừng của bạn bè hai đứa, ko lấy tiền đặt cỗ. Nói chung là ông bà thực tâm và hiểu rõ hoàn cảnh của một gia đình trẻ, cần có vốn để làm ăn....
Còn nhà em, bố mẹ em chỉ cho đúng phần lãi của cdcr thôi. Còn của bố mẹ, bố mẹ giữ.
Chồng em đã đề cập đến vấn đề này vài lần rồi, nói bố mẹ em chẳng ra gì, chẳng nghĩ đến con cái. Dĩ nhiên là chỉ nói với em thôi. Em rất buồn, và gần như lần nào nói đến chuyện này, em đều tự dưng thấy anh ý ti tiện, nhỏ mọn thế. Nhà em, bố mẹ em xung khắc, có nhiều thứ không tốt (phải nói là bố em thương binh, dù có bằng cấp, làm cơ quan nhà nước, nhưng phải cái bị nghiện bia rượu, ko ngày nào là không uống, về nhà say thì nói nhảm cả đêm lẫn ngày, 3 mẹ con hàng chục năm nay vẫn chịu đựng như thế, mẹ bao lần muốn viết đơn li dị, nhưng rồi lại thôi vì cũng một phần thương ông chồng, thương binh, đầu óc bị ảnh hưởng và không bình thường, rất nhiều lần mẹ đã phải động viên 2 đứa sống, mẹ cũng nói mẹ ko li dị bố vì mẹ sống vì hai đứa, mẹ ko muốn con mất cha, mẹ không muốn gia đình tan tác, hai đứa con gái, người ta nhìn vào gia cảnh như thế thì làm sao lấy chồng ? ... mẹ hi sinh rất nhiều). Trước khi cưới, mẹ có mua được mảnh đất nhỏ và có nói là cho em một nửa, bọn em cũng có một số vốn và cũng định mua một phần nữa, liền kề mảnh đó. Anh nhà em đã hỏi dò, thấy ý mẹ vẫn muốn là xây nhà trên đó để ở dưỡng già (ý anh ý hiểu là mẹ chả cho em đâu, mẹ mua cho mẹ thôi) - Haix, Em thì nghĩ ai chả rồi sẽ cho con, chết có mang đi được đâu, nhưng anh ý thì lại muốn xác định đấy là tài sản của hai vợ chồng rồi! ). rồi em cũng ko biết (anh ý kể lại: trước khi cưới, bố em có giơ ra một cục tiền, vài chục triệu nói là để làm đám cưới)....
Cứ như là bố mẹ em lôi đất, lôi tiền ra để nhử anh ý lấy em không bằng ý.
Rồi, em là người Hà Nội, anh ý cũng có nhà ở đây, nhưng chưa làm hộ khẩu mặc dù sống đây lâu lắm rồi. sau cưới, anh ý giục em tách khẩu, để anh ý nhập về hà nội. Em cũng làm ngay, nhưng vấn đề là anh ý đã ở rất lâu mà chả đăng kí tạm trú, yêu cầu để chuyển hộ khẩu là đăng kí tạm trú hà nội 1 năm, rồi mới được nhập. Rồi chuyện nó cũng ko vào đâu, anh ý ko thực hiện được việc này.
Anh ý được sống trong môi trường một gia đình hạnh phúc, bố mẹ quan tâm đầy đủ, anh ý cũng nhận được sự giáo dục hoàn thiện của gia đình, anh ý học giỏi và mọi việc theo đúng như những gì anh ý mong muốn. Em thì không, từ bé đã vất vả, chứng kiến bố mẹ cãi nhau, chứng kiến cảnh chủ nợ đến đòi, học lớp 3 -4 đã tự lập, tự đi chợ, tự học, tự chăm em, tự giặt quần áo, tự nấu cơm, đi lấy hàng cho mẹ, sống trong những điều kiện mà nhiều khi em chỉ muốn có một cái máy hoán đổi bố mẹ (như trong truyện doraemon), nhiều khi thấy bố mẹ bạn bè mua quần áo mới, quan tâm đến chúng nó, đón chúng nó về còn mình thì lủi thủi đi bộ 3-4km về nhà, tự đón em, tự đi học thêm, mà vẫn học khá trong lớp. Cũng ko ngu dốt gì. Kể ở đây, để thấy bố mẹ em ko giống những gia đình khác, để thấy nhà em rất phức tạp, và chắc chắn sự quan tâm của bố mẹ, mặc dù thương con - hoặc có thể không, thì cũng ko thể như bố mẹ anh ý được. Vì lẽ đó, mà cứ mỗi lần bố mẹ anh ý hỏi thăm, nhắc nhở, em cảm thấy xúc động và vui lắm. huhu. Nói đến đây vẫn thấy tủi thân lắm lắm. huhu. Anyway, bố mẹ mình vẫn là bố mẹ mình, và con vẫn rất vui vì có bố mẹ trên đời. (em luôn phải tự động viên mình như thế! và tiếp tục sống,đi học, làm việc).
Em không biết mục đích của cuộc hôn nhân này có đúng như ban đầu không ? có phải vì hai người yêu nhau ko ? em không biết anh ý có hối hận không khi lấy em ? Em biết mình không phải là người vợ hoàn hảo, lương thì bt thôi, làm việc cho công ty nước ngoài, sáng đi tối muộn mới về, nhưng trừ những ngày đi công tác, về vẫn cơm ngon canh ngọt, bmc lên chơi, em cũng chu đáo, nhà cửa luôn sạch sẽ gọn gàng. (việc này đã quen lắm rồi).
Nhưng việc anh ý coi thường bố mẹ em, nói những lời làm tim em đau nhói. Ít nhất anh ý phải hiểu một điều là ai sinh ra có bố mẹ trên đời là hạnh phúc lắm rồi. Bố mẹ như thế nào thì cũng là bố mẹ. Bố mẹ chưa phải nhờ cậy đến mình là hạnh phúc rồi, sao cứ đòi bố mẹ phải làm cái này, làm cái nọ cho con. Có biết em đã làm gì được cho bố mẹ chưa ? anh đã làm được gì cho bố mẹ anh chưa ? đã làm được gì cho bố mẹ em chưa mà anh dám xúc phạm bố mẹ em như thế!
Em đã sai lầm khi cứoi một người như anh.
Chỉ vài ngày trước, em còn muốn anh sẽ là cha một đứa trẻ mà em sẽ mang nặng đẻ đau ra nó, sẽ cùng anh nuôi con lớn. Sẽ không để nó thiệt thòi như tuổi thơ em.
Nhưng giờ đây, em sợ, em sợ khi sinh ra, nó là một người ích kỉ, nó chỉ muốn bố mẹ nó chu cấp cho nó, chỉ muốn có tất cả trên đơi, không quan tâm là bố mẹ nó có đủ sức để cho nó không.
Em mệt mỏi, em say cafe rồi. thực sự em thất vọng với người chồng như anh. Em rất buồn. Tay em tê cứng, tim gần như co rút vì cafe không ăn sáng, và vì những dòng em viết như rút từ tâm can em.
Em thật sự bàn tay mình làm ra tất cả, dù em ko giàu, không có những gì anh mong muốn, nhưng anh đừng làm em tổn thương hơn nữa....