Tâm sự của người đàn ông bất hạnh ( có vợ hờ hững )
Khi tôi viết những dòng chữ này ra đây, tim tôi đau thắt lại. Cuộc sống như một phép màu, sưởi ấm tôi và gia đình - đó là hình ảnh tôi 5 năm về trước, một thằng đàn ông thành đạt, lắm tiền, một thằng đàn ông của một gia đình hạnh phúc...
Còn tôi bây giờ - một hình ảnh mơ hồ mà đến chính tôi cũng phải ngỡ ngàng. Tôi chỉ muốn tìm về ngày xưa, và đang cố gắng gọi thầm tên chính tôi. Ôi! trong tôi dần mất đi sự kiêu hãnh...
Em - người đàn bà tuyệt vời nhất trên thế gian này, ngay cả khi trên giường em cũng tuyệt vời. Em hơn tất cả những người phụ nữ tôi từng gặp, từng quan hệ. Nếu phải trao cho một ai đó tấm huy chương, tôi sẽ trao cho vợ tôi, vợ tôi và là mẹ của những đứa con thiên thần của tôi. Nhưng, chính em đã làm tôi tự xé nát tim mình, chính em đã làm cho tôi tự trút bỏ 2 chữ đàn ông mà trở thành một thằng nhu nhược, thấp hèn.
Đàn ông ngoại tình thì một lẽ, bởi những thằng đàn ông hay ngoại tình. Nhưng đàn bà thì sao, đau đau thật đau khi biết người mà mình đầu ấp tay gối 5 năm trời đang trăng hoa, đang tình tứ. Nhưng còn đau hơn khi người mà vợ mình trăng hoa lại không phải là một thằng đàn ông. Vợ tôi tình tứ với một cô gái.
Tôi thấy sự thái hóa đang diễn ra quanh tôi. Tôi nhìn tất cả sự đời bằng một con mắt khinh bỉ và cũng không thể hình dung ra ra nổi, vợ tôi có thể dấu diếm một sự thật lâu đến như vậy với tôi. Chính mắt tôi đã thấy, vợ tôi hôn một người phụ nữ khác.
Hỡi tất cả đàn ông, hỏi có đau không khi bị cắm sừng một cách biến thái. Tôi dùng từ biến thái ở đây với vợ của mình. Con đàn bà mà tôi cảm thấy khinh nghiệt.
Hai tháng nay từ ngày tôi biết em đã hành động theo tiếng gọi của con tim em thì tôi không còn là tôi nữa. Tôi gục ngã thật rồi, nhiều đêm tôi đã khóc, tôi thương cho chính tôi, tôi thương em. Có lẽ, tất cả mọi chuyện đang xảy ra, em hẳn phải có một lý do riêng.
Tôi đã suy nghĩ nhiều...
Em vẫn là người vợ ngoan, người mẹ tuyệt vời ở nhà. Nhung Em chưa hề hay biết tim tôi đang đau lên mỗi khi nhìn thấy em