Trang à,anh rất tiếc và rất buồn khi từ sáng qua tới bây giờ không khí gia đình rất căng thẳng.Anh biết vào lúc này chắc hẳn em không muốn nghe anh nói bất kể điều gì nên anh sẽ im lặng và viết cho em mấy dòng về những điều khiến anh rất buồn.


-Chuyện công việc: khi nhà có công có việc làm cơm thì mình phải dậy sớm là điều tất nhiên,sẽ có anh cùng dậy chứ anh không bắt em phải dậy sớm một mình làm.Khi làm em không biết thì anh bảo em làm để lần sau em làm,nếu em bận thì sẵn sàng anh làm chứ không áp đặt việc này việc nọ của em thì em phải làm.


-Chuyện hành vi ứng xử trong gia đình:Mỗi nhà đều có cách sinh hoạt riêng không nhà nào giống nhà nào,em không nên so sánh nhà này nhà nọ,em nói chuyện với em thì em nói to và rõ ràng vào đừng lý nhí như thế,sáng nay anh và mẹ chào em ăn cơm rồi hãy đi làm mà em rất chậm lời,đi đâu về nhà gặp nhau em cũng chẳng hỏi anh một tiếng,nếu hai vợ chồng cùng chào,cùng đáp thì có phải thấy thoải mãi,bớt căng thẳng không?sáng qua em tỏ thái độ và cãi anh trước mặt mẹ,nhà có cách em nói như giằn mặt a mà a vẫn phải im coi như không có chuyện.em biết không nếu em làm như vậy mọi người sẽ cười anh,cười mẹ,và trê cười em...


Người ta vẫn nói " xấu chàng thì hổ ai ?"em có nghĩ đến em biểu hiện như thế là em không tôn trọng anh và mẹ không?Vợ chồng chúng mình yêu thương nhau,vượt qua khó khăn để đến được với nhau,mình lấy nhau đâu phải để những chuyện như thế này diễn ra.Tính anh vốn nói xong thôi là coi như không có chuyện nên anh đã nói rút kinh nghiệm,từ hôm qua tới giờ anh bỏ qua sự tự ái,cái tôi cá nhân để nói chuyện,làm lành với em mà em lặng thinh không nói,không rằng.Điều này làm anh rất là buồn,sự tự ái,cai tôi cá nhân của a đã gạt đi nhưng nó lại trở lại như vậy mình sẽ giận nhau tới bao giờ?


Em có nghĩ các việc em đã làm,thái độ của em như vậy phải đứa khác nó sẽ không để yên cho em không?anh vẫn nói có điều gì không hài lòng em cứ nói,anh sẵn sàng tiếp nhận ý kiến từ em mà sao em biểu hiện như vậy...Vợ chồng khó tránh khỏi lúc này lúc nọ,tính anh vốn nói nhau song là thôi quên hết chuyện cũ muốn cùng nhau đi chơi,đi chợ,cùng nấu ăn chứ không muốn kiểu im lặng,ko nói không rằng gì cả.Anh biết em có tính khi nói ra điều không được của bản thân là lại nổi nóng,nổi xung nhưng "nhân vô thập toàn" những gì thiếu sót mình phải bổ xung tiếp nhận,đừng ngoan cố bảo thủ.Anh không muốn dù đúng dù sai,vì anh muốn gia đình được vui vẻ mà lần nào anh cũng là người gợi chuyện,làm lành với em.mọi việc đều có giới hạn của nó cả.


Sau cùng anh chỉ biết nói rằng thời gian chẳng còn bao lâu chỉ còn khoảng 2tuần nữa là a đi Nhật rồi hãy quý trọng thời gian này,nó sẽ là kỉ niệm để anh sang bên kia làm việc,hãy dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất.vợ chồng mình đã có duyên phận với nhau,lên đôi thành lứa mình hãy tôn trọng nhau...Anh yêu em nhiều.