Nàng từng yêu say đắm và trở thành đàn bà ở tuổi 23. Nàng tưởng chừng như muốn chết đi được khi chia tay người đàn ông đầu đời ấy. Nàng cảm thấy nàng thật xấu xa (vì nàng được giáo dục rằng khi chưa lấy chồng thì phải biết giữ mình, con gái mà mất trinh thì là đồ bỏ…).


25 tuổi, nàng gặp anh, yêu cho khỏa lấp chỗ trống để đến một ngày nàng muốn dừng lại. Nàng nói với anh nàng đã là của người khác, nàng không còn trinh trắng… Khi nói những từ đó nàng thấy cay đắng và bật khóc. Anh ngỡ ngàng, anh đau đớn.


Anh gặp lại nàng kèm theo lời cầu hôn, rằng nàng là tình yêu của anh và anh sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì đã thuộc về con người nàng. Nàng xúc động vô cùng, nàng thấy anh thật bao dung, anh thật lớn lao. Nàng trở thành cô dâu của anh một cách chóng vánh.


Nàng cá tính, nàng nhanh chóng hòa đồng với gia đình chồng, nàng thay đổi công việc để gồng gánh gia đình. Nàng lao vào kiếm tiền vì anh không đưa tiền cho nàng nhưng nàng không sao cả vì nàng còn đang “hàm ơn” anh đã “cứu rỗi cuộc đời nàng”.


Nàng sinh con thứ nhất, cuộc sống thêm những khoản chi tiêu… Nàng rút dần từ khoản nàng tiết kiệm được từ hồi con gái. Nàng cắt giảm tối đa những thứ cho riêng nàng. “Vượt kế hoạch” nàng có bầu bé thứ 2 khi con lớn vẫn còn đang ti mẹ. Anh vẫn không đưa tiền chi tiêu tối thiểu hàng tháng cho nàng. Nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.


Một buổi chiều đẹp trời, trong lúc nàng cưng nựng con lớn cùng cái bụng bầu 8 tháng của nàng, anh đang tắm thì điện thoại của anh có tin nhắn đến. Nàng chưa bao giờ sờ tới điện thoại của chồng vì nàng tôn trọng quyền cá nhân lắm lắm. Nhưng hôm đó mát trời, nàng thư thái, nàng cầm điện thoại của anh lên và mở ra xem…


Những dòng tin nhắn ngọt ngào chắc chắn từ một cô gái trẻ và chắc ngây thơ. Nàng đặt con xuống, lấy điện thoại của nàng ghi lại số điện thoại… Nàng làm gì bây giờ? Khi chưa biết cần phải làm gì thì tốt nhất không làm gì cả. Ừ thì nàng không làm gì cả. Nhưng không làm gì thì nàng không chịu được. Nàng lên webtretho để hỏi ý kiến các mẹ đi trước. Nàng được bênh vực, nàng được chia sẻ và nàng được biết những câu truyện còn tệ hơn cái tin nhắn nàng đã đọc. Nàng bình tĩnh post số điện thoại của “tình nhân nhỏ” lên web, comment của nàng được xóa sau vài giờ với lý do cấp số điện thoại cá nhân nhưng cũng đủ thời gian để “nhân tình nhỏ” nhận được vài tin nhắn của mẹ nào đó quá bức xúc.


“Nhân tình nhỏ” chọn đúng ngày Chủ nhật để gọi cho anh, anh nghe điện thoại ậm ừ rồi tắt máy. Nàng hỏi anh thì anh trả lời số lạ (anh không lưu danh bạ). Khốn khổ cho anh (hay khốn khổ cho nàng?) là cái số lạ ấy lại gọi lại. Nàng nhanh tay cầm lấy điện thoại của anh để nghe giúp anh số lạ.