EM đã đọc fỏum mình rất nhiều, hôm nay em muốn chia sẻ mọi người câu chuyện của chính em... Cảm ơn mọi người
Em và anh đã bổng dưng trở thành vợ chồng trong sự bắt ép của các bậc phụ huynh thời hiện đại. Ba mẹ anh ấy ở nước ngoài muốn con mình yên bề gia thất, còn ba mẹ em thì sợ con mình cứ tiếp tục như thế, sẽ u uất và trầm cảm, 2 gia đình cố gắng tạo áp lực, dzĩ nhiên là không thiếu những lần hù dọa, đòi chết nếu các con ko lấy nhau.
- ANh với em sẽ là những người bạn, dù đã cưới nhau, em hiểu không?, anh thích cuộc sống hiên tại, cả em đúng không?
- Em thích cách giải quyết của anh
Ngày cưới diễn ra thật nhanh, em và anh ấy là 2 diễn viên chuyên nghiệp...ai nhìn cũng tưởng là đã quen nhau từ trước...
Đêm tân hôn. Chồng 1 phòng, vợ 1 phòng ( anh với em sẽ là bạn, em nhé!)
Các chị biết ko, em và anh ấy rất vui và thân thiết, chia sẽ khó khăn trong công việc, cuối tuần anh ấy dẫn em đi uống cafe, về nhà ba mẹ, xem phim....như những cặp yêu nhau bình thường, có đôi lúc em em không biết mình đã yêu anh ấy hay chưa hay chỉ là ngộ nhận vì 2 đứa sống chung trong 1 căn nhà...Nhưng từ khi có anh ấy, em vui hơn biết chừng nào, mong đi làm về sớm, để nấu cho anh ấy những bữa ăn thật ngon, và anh cũng không quên nói những lời có cánh: Em nấu ăn ngọn quá hay vợ tui hôm nay nấu món gì ngon thế, đại khái là em làm thế nhà hàng phá sản mất đấy. Chỉ là những câu nói đó thôi, cũng làm tim em đập lên từng nhịp, muốn được ôm anh ấy nhưng chợt tỉnh lại vì nhớ đến câu nói "Chúng ta sẽ là những người bạn"
14-2
Em về nhà, trong nhà toàn ánh nến lung linh, 1 chiếc bánh kem nhỏ : " Vợ yêu ngày 14-2 vui vẻ", anh ấy đúng trước em với 1 bó hoa thật to. EM rất bất ngờ, và bật khóc, vì em không nghĩ anh ấy sẽ làm thế, vì chính em cũng đâu có chuẩn bị món quà gì, thật sự lúc đó chỉ muốn là của nhau, muốn tan vào nhau vì biết được rằng, có lẽ em đã yêu, đã yêu chồng em sau 4 tháng wedding .
Anh tặng em vì ai cũng bik tụi mình la vợ chồng, người ta hỏi em có quà 14-2 ko, ko có em lại tủi thân thì chết anh, thôi anh đi uống vài chai với tụi bạn, có hẹn rồi, em ngủ ngon.
Em chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn anh đi, nước mắt vừa rồi là hạnh phúc, và nước mắt bây giờ là sự buồn bã. Em tự hỏi rằng, ko biết kết cuộc sẽ như thế nào??? Có lẽ em chỉ là 1 người vợ hờ, hữu danh vô thực ( 2 người vẫn ở 2 phòng) ...
Cho đến 1 ngày, anh ấy về rất khuya, em có linh tính ko lành, em ko ngủ đc, hơn 12h khuya, anh ấy về nhà trong trạng thái say và rất buồn. EM đưa anh ấy vào phòng, chăm sóc, thay đồ và lau mình cho anh ấy. Anh ấy đã kéo em lại và nói: Đừng bỏ anh đi, anh yêu em nhiều lắm và........chuyện đó đã xảy ra với em, không nhẹ nhàng tí nào, nước mắt em trào ra vì đau, vì tuổi thân và vì dù có gì xảy ra, anh ấy vẫn không yêu em
Anh ấy gọi em ra ăn trưa và
- Anh xin lỗi em hôm qua, anh say quá, anh mong em quên đi những gì hôm qua, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả
EM chạy ùa về công ty, em khóc như 1 đứa con nít, về nhà, thấy không khí trong nhà lạnh tanh, em thấy tủi thân, em thấy mình không khác gì những người làm cave.
Cả em và anh ấy đều tránh mặt nhau, và tự hứa lòng, sẽ quên, sẽ quên, sẽ ko yêu.
ANh ấy sốt cao, nằm mê man, nhưng ko chịu đi bác sĩ, tự nhiên em lại cuống lên, lo cho anh ấy, giữa khuya lau mát, nghĩ lại thì thương, nêu em bỏ đi, ai sẽ lo cho anh ấy?
Sau hôm đó, anh ấy rất quan tâm đến em, nhưng em vẫn đóng lòng mình lại vì sợ sẽ lại nghe thêm câu : Anh xin lỗi
Ngày sinh nhật của em
- Anh về sớm nhé, hôm nay sinh nhật em,!
7h tối- My àh, anh bận đột xuất, chắc không về sớm được, sinh nhật vui vẻ em nhé
- EM buồn lắm, vì hôm ấy định nói với anh ấy một điều bí mật, em quyết định diện bộ đồ thật đẹp, thật sang trọng, mình đón sinh nhật 1 mình
EM chọn cho mình 1 nhà hàng khá lãng mạn, đúng là số em khổ vì tình, em thấy chồng mình đang ngồi cùng 1 cô gái khá xinh đẹp, em từng trải trong công việc, nhưng em chưa đủ khôn ngoan để biết đánh ghen là gì. EM vẫn kêu món và ăn bình thường như ko có gì xảy ra, và ko thấy gì, ăn lấy ăn để, ăn hết những món mà mình kêu, ăn như 1 đứa sắp chết đói
11h khuya về nhà- em bik là em đang say
- Người đó là ai? Bạn anh, em đừng hiểu lầm? Tôi là gì của anh? ( im lặng)....Vợ hay là 1 con Đ? Em là con người đâu phải cục gạch, cục đá mà anh muốn đối xử em ntn cũng đc? Anh vẫn im lặng....
Đêm đó, EM đã khóc thật nhiều....anh ấy đâu biết rằng trong bụng em hiện giờ đang có 1 sinh linh từng ngày lớn lên...
EM đã đi khỏi nhà mấy ngày và đang ở nhà 1 người bạn và xin cty nghĩ phép 2 tuần. EM cố gắng ăn uống vì con mình, may sao con ko hành mẹ nghén! Cảm ơn con...
EM nghe bạn bè nói, anh ấy đang đi tìm em, và anh ấy cũng chưa bik anh ấy đang làm cha, em sẽ phải phải làm gì đây các chị? Đến giờ em cũng ko trả lời d9c câu hỏi của chính mình...Anh ấy có yêu em không?