Hôm nay, sau khi sóng gió đã tạm thời lắng dịu, tôi đã bắt đầu bình tâm lại. Và khi con gái tôi đã ngủ say, tôi ngồi đây và viết những dòng tâm sự này, tâm sự của một người đàn bà có chồng ngoại tình…
Hôm ấy là một buổi chiều u ám, u ám nhất đối với cuộc đời tôi và có lẽ với cả cuộc đời các con tôi sau này, khi mà chồng người đàn bà đó gọi điện cho tôi. Qua điện thoại anh nói rằng muốn gặp tôi để nói chuyện, chuyện liên quan đến chồng tôi và hạnh phúc gia đình của cả tôi và anh. Tôi lờ mờ đoán ra được sự việc. Thực ra tôi đã linh cảm trước được việc này. Tuy nhiên khi anh xưng tên thì tôi đã biết chắc chắn người đàn bà đó là ai. Anh hẹn gặp tôi lúc 5h chiều, sau khi anh tan lớp và tôi hết giờ làm. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau anh gọi lại cho tôi để muốn hẹn tôi sớm hơn, anh sẽ cho học sinh tan sớm và sẽ gặp tôi lúc 4 giờ. Đối với tôi không có gì là bất ngờ cả vì tôi biết trước sẽ có ngày này. Tuy nhiên, ngày đó đến sớm quá, sớm hơn rất nhiều so với suy nghĩ của tôi và khiến tôi không ngờ đến. Tôi lặng lẽ ngồi đó, trong đầu vạch ra phương án cho những việc mình sắp làm. Tôi chuẩn bị những công việc mình sẽ phải làm trong thời gian tôi xin nghỉ, tôi gửi e-mail cho sếp tôi và cho đồng nghiệp của tôi, chuyển hết tất cả những tài liệu liên quan đến công việc của tôi và nhờ cô ấy làm hộ. Trong thời điểm này thì việc nghỉ làm của tôi rất quan trọng vì công việc ở cơ quan tôi đang rất gấp gáp. Nó như một chuỗi mắt xích mà tôi là một trong những mắt xích ấy, nếu tôi nghỉ thì có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung. Tôi biết rất khó khăn khi xin nghỉ với sếp tôi. Tôi đi sang phòng họp, sếp tôi cũng sang ngay sau đó. Sếp tôi hỏi có việc gì vậy. Lúc này tôi không ngăn được những dòng lệ cứ chực trào ra trong mắt tôi. Sếp tôi bối rối vô cùng, cậu ấy còn trẻ và có lẽ không đoán ra được có chuyện gì tồi tệ lại xảy ra với tôi. Tôi nói xin nghỉ để giải quyết việc gia đình, chuyện liên quan đến chồng tôi. Lúc này chắc sếp tôi đã đoán ra, cậu ấy đồng ý cho tôi nghỉ và chỉ biết khuyên tôi hãy thật bình tĩnh. Tôi về chỗ ngồi của mình, soạn một cái email gửi cho sếp với mong muốn hãy đừng để cho ai khác biết chuyện này vội. Tôi muốn chính tôi sẽ là người nói ra chứ không phải người khác, tôi cũng không muốn có những lời dị nghị hay những ánh mắt thương hại.