Tâm sự của một người có chồng nghiện cờ bạc! Các mẹ giúp em với
Chào các mẹ! Mình thường lên đây đọc tâm sự và tư vấn của các mẹ, nhưng giờ mình cũng đang trong tâm trạng rối bời, mong muốn những tâm sự sau đây sẽ được các mẹ thông thái tư vấn giúp. Mình 30t và đã có 1 cháu gái 2 tuổi. 2 vợ chồng đều là nhân viên của 1 công ty thu nhập khá ổn định nhưng khổ 1 nỗi ông chồng mình có tính tiêu hoang, nhậu nhẹt, hay sĩ diện....
Cách đây khoảng nửa năm mình phát hiện ra ông chồng mình vay ngân hàng để ăn tiêu. Tiền làm ra bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, thậm chí còn vay bạn bè nữa. 2 VC hiện tại vẫn đang thuê nhà, tiền lương vợ để nuôi con và chi tiêu lặt vặt, ông ấy chỉ đưa tiền nhà, rồi tiền ăn linh tinh, thi thoảng đưa được 1 ít. Đên tháng khi lĩnh lương là mọi người biết đòi nợ hết. Ông ấy tính thoáng, thương con, có tiền là ko tiếc vợ con cái gì, nhưng hết tiền mang hết mọi thứ có giá trị của vợ con đi cắm.
Một chuyện không thể chấp nhận được là tính cờ bạc. Vì cờ bạc mà bị cho thôi việc do lấy tiền cty đi chơi lô đề.
Mình có đọc trên mạng mọi người nói là những người có máu cờ bạc thì không bao giờ bỏ được. Đúng vậy, từ thời sinh viên tới bây giờ, năm nào ông cũng dính phốt 1 quả. Mình không hiểu sao ngu muội đâm đầu vào, bây giờ nói hối hận thì đã muộn, mình chưa dám nói cho ông bà ngoại biết, vì ông bà cũng nhiều chuyện để lo nghĩ. Còn bố mẹ chồng thì đã biết chuyện và quá quen với việc đó rồi.
Dạo này ông ấy bị nghỉ việc đi lang thang nhà bạn bè, Vợ con chả quan tâm nữa. Tiền nhà thì đến tháng phải đóng, mình thì chả dư dả ra đồng nào cả. Nhà hiện tại ở còn có thêm thằng em chồng đang là SV. Khổ nỗi nó cứ vô tư như chả có chuyện gì xảy ra.
Mình muốn bỏ chồng, mình không còn tin tưởng vào ông ấy nữa, 30 tuổi đầu rồi mà sống không có mục đích, không bản lĩnh, và không có trách nhiệm nhưng lại thương cho con mình không được sống trong sự yêu thương của cha mẹ. Phụ nữ sao mà khổ vậy chứ :((. Mình định hai mẹ con thuê nhà sống. Các mẹ ơi, mức lương còm cõi của em 5-6 tr 1 tháng thì chi tiêu thế nào ở cái đất HN này, rồi con ốm đau, tương lai học hành của con như nào em chả dám nghĩ. Các mẹ ơi, em biết cuộc sống này còn rất nhiều người khổ hơn mình. E tự an ủi mình thế để lấy tinh thần, để mạnh mẽ hơn, vậy mà càng ngày càng thấy nản chí. Các mẹ cho em lời khuyên với ạ.