Tôi là một người chồng của một mẹ hay lên đây viết bài xin ý kiến mọi người. Thực sự khi đọc những dòng của vợ viết về mình và gia đình, tôi không ngạc nhiên, nhưng thực sự là buồn.


Trong bài viết của vợ tôi, tôi được mô tả là một kẻ "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", động tí là dỗi bỏ về nhà bố mẹ và nhiều thứ không hay ho gì khác nữa.


Chuyện đưa việc nhà lên đây tôi quả thật không muốn, nhưng để có một cái nhìn khách quan và công tâm, xin hẵng đánh giá vấn đề với đầy đủ chi tiết của nó.


Vợ tôi là con út trong một gia đình tầm trung, bố vợ tôi rất giỏi và từng rất giàu có nhưng rồi làm ăn thất bát do thời thế. Do vậy vợ tôi được chiều chuộng hết mực như một cô công chúa nhỏ. Lấy vợ về, tôi cố gắng cưng chiều, nhịn nhục để cô ấy cảm thấy hạnh phúc, nhưng có vẻ điều đó là một sai lầm lớn.


Về vấn đề tài chính


Tôi là lao động chính của gia đình, vợ tôi làm công chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng. Tôi vẫn thường đưa hết tiền lương cho vợ và sau đó vợ tôi đưa lại một số tiền đủ để xăng xe và ăn trưa. Khi mới đầu, tôi gợi ý vợ tôi nên làm một quyển sổ chi tiêu gia đình và các khoản để giành, nhưng vợ tôi không làm theo trong vài năm đầu và tiêu pha không tổ chức. Cô ý có những ý thích mua đồ của phụ nữ như quần áo giày dép điện thoại, và tôi cũng có những thứ muốn mua. Vấn đề khác nhau là cô ý mua nhiều và không cân nhắc, còn tôi có món gì thích đến vài năm, kể cả có tiền cũng không dám mua. Rồi cô ý cũng nhận ra vấn đề và bắt đầu ghi các thứ chi tiêu. Nhưng bệnh cũng vẫn khó chữa, những điện thoại đắt tiền thay đổi, các món đồ mua theo kiểu "tiền trảm hậu tấu", mặc dù đã thống nhất trong gia đình là mua thứ do to tiền là phải có sự đồng thuận giữa hai vợ chồng.


Sau đó thu nhập của tôi khá lên do sự tận tụy với công việc, cuộc sống cũng bớt eo hẹp hơn. Tôi cũng góp ý vợ tôi trong cách chi tiêu và quản lý tài chính, và gia đình đã để giành được một số tiền. Vấn đề phát sinh với số tiền để giành này, tôi chỉ biết ước khoảng là bao nhiêu tiền và thực tiền ở đâu thì mỗi lần cô ý trả lời một khác. Một thái độ kỳ lạ khác cũng phát triển ngày càng mạnh mẽ, đó là thái độ kẻ cả, "trên tiền", còn tôi thì giống như làm công, về nộp cho bà chủ nô là vợ để được ban phát. Với số tiền xăng xe ít ỏi, tôi rất bị động và ngại ngùng trong dịp đi cùng bạn bè hoặc có đám cưới đám hỏi. Càng kỳ lạ hơn nữa, vợ tôi luôn đòi hỏi những món quà có giá trị, lúc thì bằng số tiền tiêu của tôi nửa, lúc thì cả tháng. Vậy tôi lấy tiền đâu để mua? tôi cũng không biết nữa, nhưng trước sự đòi hỏi của vợ, tôi cũng cố gắng chắt bóp để mua đồ. Nhưng thực sự những ngày liên quan tới quà cáp phụ nữ trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Lễ tình nhân chưa qua thì mồng 8 tháng 3 đã tới, rồi ngày gặp nhau lần đầu, ngày cưới, sinh nhật, phụ nữ Việt Nam, etc. Sinh nhật vừa rồi ý tưởng của vợ là một chiếc khăn Hermes khoảng 9 triệu vnđ, tôi đã thực sự hoảng loạn.


Có lúc đùa vui, tôi nói, nếu nhà mình theo chế độ tư bản, anh là người nắm tiền, vậy tiếng nói của anh sẽ quyết định chính sách của gia đình. Nếu theo XHCN thì anh là nhà nước còn em là đảng. Em có tiếng nói định hướng, anh sẽ điều hành triển khai. Còn hiện tại, anh thực sự không hiểu nhà mình ở chế độ nào? Bố vợ tôi nói vào: Nhà chúng mày ở chế độ độc tài.


Tóm lại sau nhiều năm như vậy, tôi quyết không thể để tài chính gia đình rơi vào khủng hoảng như vậy nữa.


Tôi đưa ra giải pháp cuối là tôi quản lý tài chính, có đưa cho vợ các khoản chợ và chi tiêu gia đình. Tôi chịu trách nhiệm tiền nhà, điện nước. Khoản tôi đưa cho vợ tôi không nhiều, nhưng tôi cũng nghĩ là không ít, 5 triệu/tháng tiền chợ cho 2 vợ chồng ăn buổi tối, thứ 7 về ngoại, CN về nội.


Dù vùng vằng và dù vợ tôi nói tôi không ra gì, tôi vẫn phải kiểm soát được vấn đề tài chính của gia đình.


Tôi không đo đếm, nhưng phải biết các khoản như thế nào.


Thực sự mà nói, vợ tôi vẫn có những cách để lấy thêm tiền với muôn vàn lý do và dẫn đến bội chi


cho đến khi tôi nhắc về sự kiềm chế khi mua sắm.


Về vấn đề hòa hợp vợ chồng


Chồng giận thì vợ bớt lời,


Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê.


Các cụ đã đúc kết một câu rất hay. Vấn đề ở đây là vợ tôi dẫu biết câu này nhưng tính tình nóng nảy bộp chộp, chẳng bao giờ biết điều chỉnh thái độ. Thông thường tôi phải nhẫn nhịn để qua câu chuyện, êm cửa êm nhà. Nhưng con giun xéo mãi cũng phải quằn, khi vợ ra yêu sách quá đáng hoặc làm điều phi lý không thể chấp nhận, tôi thường nhịn vài ba lần cho đến khi câu chuyện đi quá xa và không thể nhịn được nữa. Sự việc trở thành cãi cọ và tôi thực sự bùng nổ.


Để tránh sự việc xấu hơn, thực sự không chịu nổi thái độ của cô ý, tôi thường xách quần áo ra đi. Dẫu biết là hạ sách nhưng nghĩ cũng chẳng cách nào hơn, vì ở lại nhìn thấy nói vài câu là lại xung đột, có khi còn lớn hơn nữa.


Tôi thực sự định chia tay cô vợ công chúa vài lần nhưng lại mềm lòng trước những giọt nước mắt. Thật khó tin cùng cặp mắt sưng húp đang khóc kia mấy hôm trước thôi đang trợn ngược đầy lòng trắng lớn tiếng mày tao với chồng.


Buồn