Tâm sự của một người bắt đầu làm gà trống nuôi con
Xin chào các Anh/ Chị!
Tôi bối rối quá nên cần tâm sự. Mong các anh/ chị hiểu và chia sẻ cùng.
Tôi là một người đàn ông, 36 tuổi, 2 con gái. Tôi và vợ tôi yêu nhau 4 năm trước khi cưới, và tính tới nay là gần 10 năm lập gia đình. Công việc của tôi rất vất vả. Tôi phải điều trị cho các bệnh nhân bị u não hoặc tổn thương tại não. Tất cả các bệnh nhân đều phải hoàn thành trước khi về với gia đình và tình trạng quá tải tại bệnh viện làm cho tôi hầu hết không có thời gian nghỉ ngơi. Thường ngày tôi đưa các con đi học, xắp xếp thời gian cùng đồng nghiệp khác để có thể đón các cháu về nhà rồi lại đi làm tiếp và về nhà sớm lắm cũng phải 9, 10 giờ đêm, cũng có những lúc đến tận gần sáng mới xong việc và hôm sau tiếp tục công việc bình thường. Thời gian trước đây vợ tôi không đi làm nên gánh nặng tài chính trong gia đình tôi phải lo (điều đó tôi không làm tôi thấy buồn phiền, tôi cũng không thắc mắc việc chi tiêu với vợ, chỉ biết mang tiền về nhà nhưng cũng chỉ đủ sống).
Tôi là một người sống tình cảm và hiểu biết. Tôi ít khi nói chuyện với vợ về công việc của mình vì tôi nghĩ rằng công việc và quan hệ ở cơ quan thì ngày nào cũng thế, chỉ toàn là các chuyện nhỏ nhen, vụn vặt không đáng phải bận tâm kể lể. Chỉ khi nào có định hướng mới trong công việc, cuộc sống thì tôi mới chỉa sẻ với vợ. Tôi vẫn thường xuyên nói với vợ về quan điểm này của mình, khi nào có việc lớn cần phải bàn bạc, chia sẻ thì tôi sẽ nói với vợ, còn không thì sẽ không chia sẻ vì chẳng nhẽ suốt ngày than vãn về công việc.
Tôi cũng không phải là một người hoàn hảo. Trước đây tôi có những sai lầm nhưng đã và đang sửa chữa. Tôi là một người đàn ông nhưng cũng rất thông cảm với vợ. Nếu có ngày nào về sớm tôi thường tự tay nấu cơm cho cả nhà ăn và tôi biết rằng các con tôi hạnh phúc vì hôm đó bố có thời gian ở nhà, tuy vậy do đặc thù công việc nên chỉ thỉnh thoảng mới có một ngày như thế. Nhưng đánh giá một cách khách quan thì tôi là người chiều con hơn nên các con tôi cũng rất yêu tôi. Những ngày lễ hay kỷ niệm của gia đình, bao giờ tôi cũng đưa cả nhà đi ăn ở ngoài coi như là một dịp đổi gió. Tôi cũng thường mua vé cho 3 mẹ con đi xem những bộ phim mà tôi thấy có giá trị giáo dục hoặc giải trí. Nếu có thời gian, tôi cũng mua vé để tôi và con bé lớn, cũng có khi là 3 bố con đi xem phim. Thỉnh thoảng, tôi và vợ tôi cũng gửi các cháu lên ông bà để dành thời gian cho 2 vợ chồng đi xem phim, đi chơi riêng với nhau. Trong nhà, tôi là người mua hoa về cắm để căn nhà có thêm không khí. Những đồ dùng của vợ tôi như nước hoa, đôi giầy, váy ngủ đều là do tôi mua cho cô ấy. Tôi chưa bao giờ chửi vợ tôi, cũng chưa bao giờ tát hay đánh đập gì vợ tôi cả. Khi hai vợ chồng cãi nhau, tôi cũng là người bỏ ra ngoài, lên ông bà nội ngủ để tránh tình trạng quá căng thẳng mà cả hai không kiềm chế được lời nói.
Vợ tôi là một người bình thường nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu vợ tôi, ngay cả lúc này. Vợ tôi cũng 36 tuổi, thay đổi công việc thường xuyên và ở nhà khoảng gần một năm nay, mới đi làm lại. Vợ tôi là một người lận đận trong công việc, không có được một công việc chính thức nên cũng hay buồn. Bản thân tôi cũng không phải là người kiếm tiền giỏi, chỉ làm công ăn lương thôi nên cuộc sống gia đình cũng khó khăn. Khoảng gần 2 năm nay vợ tôi thường đi chùa (vợ tôi theo thiền tông, có pháp danh nhưng sống đời tục, chỉ ăn chay trường) và tôi cũng không ngăn cản vợ vì hiểu rằng điều này sẽ khiến tâm lý của vợ tôi bớt nặng nề. Vợ tôi thường xuyên lên chùa, mỗi lần khoảng vài ngày và những lần đó thì tôi là người chăm lo cho các con (có vài lần vợ tôi đi khoảng hơn 10 ngày mới về). Lương chính thức của tôi trong thẻ ATM thì vợ tôi giữ, các khoản chi tiêu trong nhà tôi phải lo (đi chợ, tiền gạo, muối, nước, gas, điện thoại, tiền học cho các con...) nên tôi cũng phải rất cố gắng mới có thể đủ chi tiêu. Tuy vậy, tôi cũng hay đi uống rượu với bạn bè, một tuần khoảng 1 - 2 ngày, cũng có tuần nhiều hơn nên vợ tôi thường buồn phiền vì chuyện này, mặc dù đi với bọn nó ít khi tôi phải trả tiền vì bạn bè cũng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Đối với tôi chuyện rửa bát, quét nhà, phơi hay gập quần áo tôi không ngại bao giờ nên cũng thường xuyên giúp vợ trong những việc đó. Công việc mới của vợ tôi thời gian rất gắt gao, thường phải 7 giờ tối mới về tới nhà và cũng thường xuyên phải làm việc muộn nên việc đón con tôi chịu trách nhiệm, nếu vợ tôi về bình thường thì tôi sẽ đưa 2 con về nhà, tranh thủ nấu cơm trong thời gian chờ vợ về tiếp quản công việc gia đình. Nếu vợ tôi về muộn, bản thân tôi phải đi làm tiếp thì tôi cho các cháu lên ông bà nội và sáng hôm sau tôi lên đón các con để đưa đi học.
Thời gian vừa qua, tôi thấy vợ tôi có biểu hiện bất thường. Hay đi làm về muộn, xe máy để luôn ở chỗ làm, sáng đi làm một bộ váy, chiều về lại mặc bộ khác... nên tôi cũng biết là có vấn đề. Tôi và vợ tôi đều là những người hiểu biết nên chúng tôi khá thẳng thắn chia sẻ quan điểm. Và chính vợ tôi đã nhận rằng vợ tôi có một người đàn ông khác. Người đó là chồng cũ của bà sư trợ duyên cho vợ tôi, là một ngườii đàn ông có 2 con và một mẹ già. Tôi đã bình tĩnh phân tích cả về lý lẫn tình để vợ tôi hiểu ra mà quay về lo lắng cho gia đình. Nhưng chính vợ tôi nhiều lần đề nghị tôi chia tay để cô ấy đến với người ta. Người đàn ông đó cũng được vợ tôi kể về những phản ứng của tôi và có lẽ thế nên càng tìm cách tán tỉnh vợ tôi nhiều hơn. Tôi đi uống rượu với bạn bè đến 10 rưỡi đêm thì vợ tôi gọi điện bảo là không cần phải về nhà nữa. Còn vợ tôi đi chơi với người ta đến gần 01 giờ sáng thì lại coi là bình thường. Tôi hỏi vợ tôi lý do gì em lại đến với người ta, vợ tôi bảo rằng cô ấy thương hoàn cảnh của người ta và đó là một người có trách nhiệm với gia đình. Tôi nói với vợ tôi rằng: vợ ông ta cắt tóc đi tu, ông ta đủ khả năng tài chính để lo cho 2 con (và cũng phải lo vì làm gì còn ai khác), ông ấy hiện nay là người độc thân. Còn anh, nếu em bỏ đi thì anh là một người chồng bị cướp mất vợ, anh nuôi 2 con trong hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, vậy ai đáng thương hơn??? Nếu anh đi uống với bạn bè tới 10 rưỡi đêm em coi là vô trách nhiệm, thì ông ấy bỏ con, bỏ mẹ già ở nhà để đi chơi với em tới 12g, 1g sáng thì ông ấy có trách nhiệm hơn chăng??? Ông ta cũng là một người tu tập, vậy mà ông ta cướp vợ của người khác, cướp mẹ của con người khác thì về mặt đạo đức phải đánh giá như thế nào???
Trong vòng 1 tháng, tôi nén đau để nói điều hơn lẽ thiệt với vợ nhưng không có ích gì. Nên tối nay tôi có xuống nhà ông bà ngoại nói chuyện. Nhưng đúng là nỗi đau sau còn hơn nhiều những nỗi đau trước. Bố mẹ vợ tôi, chị vợ tôi lại tiếp tục nói rằng tôi là người vô trách nhiệm nhưng không đả động gì tới việc vợ tôi có người khác đó. Tôi đã nói rằng, tôi muốn gia đình phải được giữ vững, chồng không mất vợ, con không mất mẹ và tôi muốn vợ tôi quay trở về nhưng câu trả lời cuối cùng của vợ tôi vẫn là "ly dị" (cũng như vài lần gần đây, khi tôi biết vợ tôi đi chơi với ông ta, tôi trách vợ thì vợ tôi cũng đòi ly dị).
Có một điều khiến tôi đau lòng nhất trong chuyện này, tôi không phải là một người không chăm lo đến gia đình và chính bản thân vợ tôi cũng phải công nhận rằng nếu nói tôi là người vô trách nhiệm thì cũng không đúng. Công việc đã lấy đi của tôi quá nhiều thời gian và sức khỏe. Tôi là người làm việc trực tiếp với phóng xạ nên tình hình sức khỏe sau này sẽ có nhiều vấn đề. Tuy vậy, những người khác thật sự chưa đủ khách quan khi đánh giá công việc của tôi. Khi đi làm, tôi vẫn thường xuyên gọi điện về để chứng tỏ là mình đang ở cơ quan. Có lần tôi đã phải nhờ tới các xếp của tôi nói chuyện với gia đình tôi về công việc để bố mẹ tôi, vợ tôi, và những người liên quan khác trong gia đình hiểu và thông cảm.
Qua đêm nay, tôi sẽ trở thành một người đàn ông nuôi hai cô con gái, và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để các con tôi được bù đắp về mặt tình cảm. Sẽ có rất nhiều khó khăn trước mắt nhưng tôi tin trên đời vẫn còn nhiều người thông cảm và giúp đỡ tôi.
Xin cảm ơn các anh/ chị đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi! Tôi sẽ rất xúc động và biết ơn nếu các anh/ chị cho tôi những lời khuyên hữu ích trong hoàn cảnh của tôi bây giờ.