Chào các chị/em ở diễn đàn,


Lần đầu tiên em public chuyện cá nhân mình trên web nên mong các mẹ chia sẻ với em ạ!


Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, được ba mẹ thương yêu và cưng chiều (nhưng rất hay bị la nhưng cũng lại cưng). Em có thể nói là niềm tự hào của ba mẹ em vì em học hành cũng khá, ngoại hình cũng ok và chơi piano hay (mọi người nhận xét ạ!), việc thi đậu và Đh sư phạm khoa Anh càng làm ba mẹ em thêm tự hào.


Thế nhưng, khi học hết năm thứ 2, em yêu ông xã em bây giờ, và sau gần 1 năm yêu nhau, em đã có thai các mẹ ạ! Ba mẹ em rất shock về em, nhưng khi biết ông xã em (lúc đó) là một thầy phó tế (chỉ còn 2 tháng nữa là lên chức Linh mục ở Đài loan) đã quay về lại Vn gặp và chịu trách nhiệm với em và con, thì cũng yên tâm phần nào vì xã em là người lớn (hơn em 16t), lại có Đạo giống gđ em, và biết chịu trách nhiệm nữa thì ba mẹ em cho phép tụi em tiến tới hôn nhân. Vậy là em bảo lưu 1 năm học để chờ sinh con. Nhưng mọi việc bắt đầu từ đây.


Các mẹ theo Đạo công giáo cũng biết, để 1 thầy phó tế về lấy vợ thì phải mất 1 khoảng thời gian chờ xét giấy tờ để gỡ bỏ chức Thánh, vì lúc đó xã em chưa có giấy đó nên tụi em chỉ làm đám hỏi. Mà đi tu về thì ko có tiền các mẹ ạ, thế là mẹ em giấu ba em đưa cho xã em 1 số tiền dư dả để lo đám hỏi (để ba em đỡ bị tủi thân việc con gái bị thiệt thòi). Thế nhưng mà, gia đình xã em lúc đó lại nghĩ số tiền đó là của xã em (vì họ nghĩ tu ở nước ngoài nhiều tiền lắm) nên họ ko quan tâm gì về chuyện lo đám hỏi cho tụi em cả. Và trong lần đầu tiên gặp, chị chồng em nói với em những câu mà em cảm thấy bị xúc phạm ghê lắm, nhưng em vẫn giấu gđ em.


Khi từ ĐL trở về, gđ xã em ko muốn xã em về quê sống, vì sợ tai tiếng. thế là xã em ở lại với gia đình em ở Nha trang, được ba mẹ em động viên, chăm lo cho cuộc sống, thỉnh thoảng mẹ lại cho vài triệu để xã em có tiền xài vì lúc đó ảnh chưa đi làm, vậy mà gđ bên đó không có một lời gởi gắm con mình cho mẹ em, cũng ko có động thái chủ động liên lạc với ba mẹ em. Ba mẹ em buồn nhưng ko nói.


Qua tết được 2 tháng thì em và xã em vào sg sống, cũng ở trong nhà mẹ em mua cho em lúc em đậu đh. Cs mới đầu khó khăn, nên tháng đầu mẹ em cũng cho vài triệu để chi tiêu và gởi đồ ăn ngoài quê vào cho em. Mẹ em nhờ người quen kiếm cho xã em 1 công việc (việc hiện tại bây giờ xã em đang làm). Lúc đó em em bé trong bụng được 6 tháng rồi.


Xã em và em cứ sống với nhau như thế, tiền lương của xã em lúc đó thiếu trước hụt sau, em có bầu cũng ko dám ăn uống quá đáng, thuốc bổ cho thai thì ngày uống ngày ko vì sợ uống hết sẽ lại tốn tiền xã em mua (điều này xã ko biết). Lúc đó tụi em đã sống với nhau được 6 tháng rồi, nhưng chưa có hôn thú. Ba mẹ em ko thấy xã em dắt em đi đk kết hôn thì nóng ruột, gọi điện vào hỏi, thì xã em trả lời là do mới đi làm ko nghỉ việc được, rồi từ từ làm hôn thú cũng được, v.v... Ba mẹ em giận lên, nói là "vợ chồng mày sống với nhau như zị là ko có hợp pháp, chưa có đám cưới, lại ko đi đk kết hôn, vậy thì để chừng nào, mai mốt sinh con ra sao mà làm khai sinh có ba có mẹ cho nó". Vây là xã em giận, và trách là gia đình em không hiểu, cố gây sức ép, v..v... Mà thực tế thì sau này em biết, gđ của xã em ko muốn xã em về địa phương ở đó xin giấy xác nhận độc thân để kết hôn vì sợ họ biết sẽ dị nghị và bị tai tiếng (trong khi em đang đi học và đột ngột về quê đám hỏi với cái bụng bầu thì ko sợ bị dị nghị hay sao? mà thực tế là gia đình em đã bị dị nghị rất nặng rồi đó).


Cuối cùng thì tụi em cũng lo được giấy kết hôn. Rồi mọi chuyện đỉnh điểm là tới ngày em sinh bé Chip. Mẹ em bỏ công việc kinh doanh ngoài quê vào sg chăm em đẻ. 1 mình mẹ em lo dẫn em đi sinh, thức mấy đêm liền để chăm sóc em và Chip nhỏ mới ra đời. Mẹ em tính cũng nóng nảy, sai chồng em làm cái này làm cái kia, mà chồng em thì chậm chạp và hơi lề mề, làm mẹ em phải làm hết mọi chuyện, mẹ em mới gắt gỏng 1 chút xíu, vậy là từ đó xã tỏ thái độ với mẹ em bằng cách lánh mặt và bất hợp tác.


Khi em từ Từ Dũ trở về nhà, mọi việc trong nhà đều 1 tay mẹ em lo, xã em vẫn ngủ đúng giờ dậy đúng giấc, mẹ em nhờ làm cái này cái kia để tiện cho việc chăm sóc em và con thì xã em chần chừ ko muốn làm (vì ko muộn hợp tác với mẹ em đấy ạ). Cảnh đó cứ diễn đi diễn lại hằng ngày, làm em tủi thân quá, với lại cảm xúc của người mới sinh dậy, các mẹ hiểu mà, em ăn cơm mà nước mắt chảy ko ngừng lại được. Mẹ em thấy em như vậy, xót con, hỏi tại sao thì em trả lời "Tại mẹ hay trách móc ck quá nên con buồn". Mẹ em nổi giận, vì nghĩ là em ko hiểu công sức mẹ lo cho, còn đổ thừa tại mẹ, nên ngay đêm đó, mẹ em kêu chồng em lên phòng, và lớn tiếng với chồng em 1 trận, chồng em cũng cãi lại, và thế là 2 bên có mâu thuẫn với nhau.


Bây giờ, tuy mâu thuẫn ko gay gắt nữa nhưng trong lòng ai cũng có một sự hiềm khích ko hề nhẹ. Phải chú thích thêm là từ lúc xã em về ở với em tới giờ, em chưa hề nhận được 1 sự giúp đỡ nào của phía nội, biết chồng em mới về còn khó khăn chưa có điều kiện kinh tế, cũng ko ai mở lời giúp đỡ, ngược lại cô em chồng nghĩ chồng em ở nước ngoài về nhiều tiền, lại lấy em là con nhà có điều kiện, nên cứ sinh nhật 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng của con cô đó, cô đó cứ nhắn tin về cho chồng em xin quà. Quay trở lại chuyện sau khi em sinh cháu. Vì sau khi chip ra đời em phải đi học lại, nên Chip mới 3 tháng em đã phải trở lại trường học, điều kiện kinh tế ko có, thời gian cũng ko có, nên mẹ em đề nghị em gửi cháu về cho mẹ em nuôi 1 năm để 2 vợ chồng được ổn định. Chồng em lúc đầu phản đối, nhưng sau em nói mãi, nên cũng chịu để cháu về ngoại. Hiện tại bây giờ con em được 5 tháng, tiền sữa tã chích ngừa ăn cháo, nói chung mọi thứ tiền của con em, mẹ em đều lo cả. Mẹ em còn sợ chồng em ko nuôi được em học tới nơi tới chốn nên muốn hàng tháng gởi em tiền học như thời trước để em lo chuyện học, nhưng em từ chối vì sợ chồng em tự ái.


Bây giờ, đã sống với nhau được 1 năm rồi, nhưng cuộc sống của tụi em không tiến triển hơn gì. Em ngoài đi học về cũng phải lo cơm nước, công việc nhà cửa. Chồng em thì đi làm giờ hành chính rồi tối đi dạy thêm tiếng Hoa, cũng không chia sẻ công việc nhà với em. Em không hiểu đàn ông, rảnh 1 cái là Tv rồi ôm ipad chơi game, tại sao không dành thời gian đó đỡ đần cho vợ? Em thấy cuộc sống của mình từ 1 sai lầm ban đầu nên dẫn tới bao nhiêu thứ để mình phải chịu đựng. Tụi em rất nhiều lần cãi vã, xung quanh chuyện gia đình chồng đến giờ phút này còn giấu họ hàng làng xóm chuyện chồng em lấy em, rồi giờ này vẫn chưa cho em về quê chồng vì sợ người ngoài biết sẽ xấu hổ, rồi chuyện chồng em ko giúp đỡ em, v.v...


Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nên em định, có lẽ sẽ không cần tổ chức đám cưới nữa, em sẽ sống với chồng em như vậy vì còn tình yêu, sẽ không cưới nhau, nhưng sẽ cưới với điều kiện trong thời gian tới 2 người phải thay đổi để cuộc sống gia đình được nề nếp hơn, chứ 2 người sống chung với nhau mà không tốt đẹp hơn, lại cứ ì ạch ra thì sao mà lo cho con được. EM đã nói với chồng em như vậy, và anh trả lời là "anh đã hiểu tình cảm của em dành cho em ở mức độ nào rồi", anh trách em là có chồng con rồi mà còn muốn đi du học (em định học xong đh sẽ học cao học ở Mỹ), em giải thích rằng:"ko có ngươi mẹ nào muốn xa rời con, nhưng vì tương lai của con, em phải chấp nhận như vậy để sau này công việc được thuận lợi mới có dư dả lo cho con được. Sao anh ko coi đó là một sự hy sinh lớn lao của em mà lại cho rằng em yêu anh và con ko đủ nhiều?" Chồng em lại nói bóng gió rằng tội nghiệp cho Chip con, từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi (ý là xa ba mẹ, mà em và anh đều tự hiểu là mình ko đủ điều kiện cho con mà anh vẫn cố nói kiểu như em là người tách con ra xa anh vậy), sau này lại tiếp tục chịu thiệt thòi (ý lại là em sẽ đi học xa). Em bực quá nên mới nói: Những gì em làm là vì con, là vì hy sinh bản thân mình cho chồng cho con. Anh đừng nghĩ con thiệt thòi, cả EM và CON đều thiệt thòi, nhưng có ai thấy ko? em có nhận được sự chia sẻ giúp đỡ nào từ bên nội ko?


Vậy là, chồng em nói với em, lần đầu tiên các mẹ ạ: Anh cảm thấy hối hận vì đã bỏ tu về lấy em.


Em rất buồn, cảm thấy không thể chịu được, chịu đựng thì ai cũng có, em còn cảm thấy em phải chịu đựng nhiều hơn nữa, mà chưa 1 lần em cảm thấy hối hận. Nếu đã hối hận vậy, thì em nghĩ em ko nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa để khỏi làm khổ nhau. Em nói với chồng em vậy luôn. và anh chấp nhận lời đề nghị của em.


Câu chuyện của em là vậy đó. Em đang ngồi gõ những dòng này thì anh ấy đang xếp đồ vào vali để đi các mẹ ạ. em không có ý nghĩ níu kéo gì cả. Em muốn chia sẻ, và em mong được nghe những lời chia sẻ của các mẹ.