Một tuần này lòng em nặng trĩu, chủ nhật vừa rồi chồng em đã đưa đơn ly hôn và yêu cầu em ký, đối với em, đó thật sự là 1 điều sỉ nhục rất lớn


Vợ chồng em quen và yêu nhau từ năm 2009, em yêu anh vì anh là 1 người đàn ông đáng tin cậy, ngay thẳng, trung thực, anh sinh ra ở quê, lên đây lập nghiệp hoàn toàn ko có sự trợ giúp nào, vậy nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Còn e là con một, gia đình cũng tàm tạm, trước khi yêu anh, bố mẹ đã xác định cho em nên tìm đc 1 người chồng yêu em và phải yêu cả gia đình em, vì bố mẹ chả có nhiều, chỉ có 1 mình em. Suốt 4 năm yêu nhau, em cũng luôn nhắc nhở anh như vậy, nhưng lúc nào a cũng tỏ ra xa cách vs bố mẹ em, lúc đó em nghĩ anh ngại và cũng sợ mọi người đánh giá a đến vs e vì cái này cái kia nên a giữ khoảng cách, bố mẹ có phàn nàn em cũng cố giải thích cho a


Nhưng lấy nhau đc 2 năm rồi mà tình trạng vẫn không cải thiện đc mấy, vợ chồng em ra thuê nhà trọ ở vì anh ko muốn mất thể diện đàn ông, ko muốn người khác đánh giá anh lấy em vi tiền vì nhà cửa, nhưng bọn em thuê nhà gần nhà bố mẹ em vì em là con một, còn chạy qua chạy lại vs bố mẹ cho bố mẹ đỡ buồn.


Vậy mà, ngoài những lúc bố mẹ gọi sang ăn cơm ra, a ko bao giờ sang thăm chơi vs bố mẹ, thậm chí nếu ko gọi có khi mấy tháng cũng ko sang, nhà cửa có hỏng hóc gì, anh cũng mặc kệ ko quan tâm, nói vs anh sang sửa giúp thì anh kêu bận, hoặc nếu có sang thì cũng chỉ qua loa


Bố mẹ em càng ngày càng thất vọng, em cũng xấu hổ lây. Bố mẹ em đồng ý cho em lấy anh, dù anh ko có gì trong tay cả, hoàn toàn tay trắng, chỉ vì thấy em quá yêu anh, bố mẹ em chỉ có 1 y/ c duy nhất, là anh hãy coi bố mẹ em như bố mẹ anh, hãy yêu thương và có trách nhiệm với gia đình hơn, nhưng mà cứ đi hết thất vọng này lại đến thất vọng khác. Anh luôn tỏ ra ko quan tâm ko cần ko muốn dính líu.


Còn về phần tình cảm vợ chồng em


Trước lúc bà nội lên, hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau bình thường, thi thoảng có hục hặc nhưng vẫn làm lành đc


Nhưng từ khi bà nội lên đến nay, anh luôn tỏ ra lạnh lùng với em, anh tuy là đàn ông nhưng rất hay để ý những chuyện vụn vặt của đàn bà, khi 2 mẹ con tranh luận về việc chăm cháu, anh ko cần biết đúng sai bênh mẹ quát vợ ngay trước mặt bà làm em rất xấu hổ, nếu em có nói j lỡ lời thì anh ko nói gì mà chỉ im lặng rồi cố tỏ thái độ với em, thay vì nói đỡ lời vợ với mẹ, đôi khi mẹ chồng về quê em cũng phân tích nói chuyện với anh nhưng rồi đâu lại hoàn đó, anh luôn cố tỏ ra là em là người thừa trong nhà, khiến em tủi thân vô cùng, và rồi, dần dần vợ chồng em ko còn nói chuyện vs nhau nữa, anh coi em như người xa lạ, như kẻ thù, em ốm nằm bẹp giường , ăn vào nôn hết ra, mẹ con anh ko 1 lời hỏi thăm, em quá tủi thân với sự lành lùng tàn nhẫn của anh, nên xin phép mẹ chồng bế con về nhà mẹ em, vậy mà hôm sau anh sang bế con về, vẫn ko quan tâm em khỏi hay chưa, mà chỉ nói với mẹ em là nó ốm con ko đuổi nó về mà do nó tự về, giờ nó ốm mẹ cứ để nó ở đây, con sang bế thằng cu về, em viết ra nhưng dòng này mà trái tim em đau đớn quá và đến chủ nhật vừa rồi thì anh đưa đơn bảo em ký


Bây giờ trái tim em lãnh lẽo vô cùng, đi làm về nhìn con cười với mẹ mà lòng em đau như xát muối, con em còn quá bé, cháu ko có tội tình gì mà phải sống cuộc sống thiệt thòi thiếu cha thiếu mẹ, lỗi lầm của em đã làm khổ con em rồi.


Em vẫn còn yêu anh rất nhiều, dù anh coi em như kẻ thù, thì có lẽ cả đời này em vẫn chỉ yêu anh, nhưng em ko thể tiếp tục cuộc sống này thêm nữa, yêu anh nhưng em vẫn có lòng tự trọng của riêng mình, tình cảm đã hết em ko thể và cũng ko muốn níu kéo, em cũng ko thể để bố mẹ em buồn vì em thêm nữa, đứa con duy nhất của ông bà chưa làm đc điều gì cho ông bà vui, cho ông bà tự hào cả. Em thật sự phải quyết tâm thôi các chị ạ


Em viết ra những dòng này chỉ để giải toả bớt nỗi lòng, vì em ko còn biết tâm sự với ai, nói với những người có kinh nghiệm thì bị mắng, vì mọi người trong gia đình em ko đồng ý cho em cưới anh vì anh quá nghèo, nhưng giờ em đã lựa chọn và em phải tự chịu


Nói với bố mẹ thì bố mẹ càng thêm buồn, mà chuyện này thì có gì hay ho mà đi kể với bạn bè. Không thể nói đc với ai, đầu óc em như muốn nổ tung, cứ phải kìm nén, ở cơ quan, ở nhà, cứ phải giả vờ vui vẻ ko có chuyện gì. Em thật sự sắp ko chịu đc mất.