Tâm sự của 1 cặp Chồng Tây Vợ Việt phải di chuyển qua nhiều nước
Thân chào cả nhà, mình đang viết 1 Blog tâm sự về cuộc đời phiêu bạt giang hồ của vợ chồng mình, có tham vọng trở thành quyển sách Bestseller và bị ném đá như Huyền Chip, nói giỡn chứ mình sợ bị ném đá lắm, nếu bạn thấy thích chuyện này thì comment 1 tiếng cho mình nở cái lỗ mũi nhá, còn nếu không thì giữ trong lòng, đừng chửi tội nghiệp mình lắm lắm.
Myan Fredrik - Con Đường Đến Hạnh Phúc
Giới Thiệu:
Đây là trang Blog về cuộc đời chúng tôi, 2 người đến từ 2 nửa vòng trái đất (Fredrik người Thuỵ Điển), về tất cả những đắng cay tủi buồn của cuộc đời phiêu bạt, qua 7 năm chúng tôi phải chuyển nhà qua nhiều nước: Vietnam, Thuỵ Sỹ, Singapore, Thượng Hải, và vẫn còn phải tiếp tục di chuyển vì công việc của anh. Hiện tại anh phụ trách việc Phát triển kinh doanh của toàn Châu Á, nên phải đi công tác liên tục, 1 tháng tôi chỉ thấy mặt chồng khoảng 15 ngày. 7 năm bên nhau, có quá nhiều thăng trầm và thử thách, nhưng chúng tôi nhận ra 1 điều rằng: tình yêu sẽ ngày càng mặn nồng hơn, nếu bạn tìm ra được Con Đường Đến Hạnh Phúc. Nếu bạn chưa tìm ra Con Đường ấy, hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp bạn tìm ra nó. Nếu bạn thấy thích thì Share cho bạn bè cùng đọc nhé (dự đoán khoảng 30 tập).
Tập 1: Mở đầu
Nhiều bạn hỏi tôi bí kíp giữ lửa tình yêu, tôi sẽ kể cho các bạn 1 ít về chuyện của tôi, chẳng hề có bí kíp gì đâu, chỉ có đường đời dạy ta thôi. Tôi không may mắn có 1 người chị dạy dỗ những kinh nghiệm yêu đương, nhưng tôi may mắn có Anh dạy cho tôi tất cả những điều hình thành nên tính cách tôi hôm nay. Anh hơn tôi 4 tuổi nhưng anh biết tất cả, và mỗi ngày tôi cảm ơn số phận đã đưa Anh từ nửa vòng trái đất đến với tôi. Anh là người Thầy lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn chẳng bao giờ giải thích nổi tại sao chúng tôi có thể sống hòa hợp đến vậy. Với 2 tính cách hoàn toàn trái ngược: tôi yếu đuối/ Anh mạnh mẽ, tôi thích lãng mạn/ Anh lạnh lùng... Chúng tôi thật sự có những sở thích rất khác biệt. Anh thích xem thời sự, thể thao, hài kịch, chơi game... Còn tôi thích những bộ phim ướt át, thích nhảy nhót, tụ tập bạn bè. Có những cuối tuần chúng tôi chỉ ngồi lì ở nhà vì anh mê bấm điện tử, mặc cho tôi rủ rê đi ra ngoại thành đổi gió, bởi vì anh quá mệt sau những chuyến công tác dài, cuối tuần của anh là nằm nhà thư giãn. Nhiều khi ức lắm vì sống cả năm trời ở Thượng Hải rồi mà chẳng biết Hàng Châu, Tô Châu thế nào, dù chỉ cách có 2 tiếng xe lửa. Nhưng dần dần chúng tôi cũng có 1 giải pháp: Anh ở nhà, còn tôi đi với bạn. Dù chúng tôi lúc nào cũng dính như sam, nhưng mọi chuyện phải tùy cơ ứng biến thôi ;) Đó là 1 bài học từ Anh: chuyện gì cũng có giải pháp của nó. Lấy chồng Tây lợi hay hại? Mới cách đây 3 bữa Anh ngồi nói chuyện với bạn: "Lấy vợ nước ngoài chỉ toàn thấy hại, chẳng lợi điểm nào" Tôi bật cười: ừ nhỉ, lợi ở đâu nhỉ ? Thèm lắm những lần buôn dưa với bạn Việt, cười phá lên vì những câu đùa vớ vẩn, có giải thích thì chỗng cũng chẳng hiểu được tại sao cười. Thèm lắm những bữa cơm gia đình với những món ruột mẹ nấu, vậy mà chồng lại không ăn được. Rồi phải sống ở nước ngoài, xa gia đình, xa bạn bè. Rồi hè nào cũng phải về quê chồng mà không được đi chỗ nào khác. Rồi phải từ bỏ sự nghiệp để theo chồng phiêu bạt tứ xứ, mà xứ nào cũng chẳng dùng tiếng Anh nên cứ phải thất nghiệp dài dài, lại học ngôn ngữ mới, lại làm lại từ đầu, lại phải tìm bạn mới. Ôi thôi cái danh sách "hại" này dài không kể xiết. Trong 7 năm bôn ba xứ người, tôi cũng thử bôn ba đủ mọi ngành nghề: khách sạn, trường mẫu giáo, vẽ tranh, quay phim ... ôi thôi nghĩ nát óc mà chẳng tìm được 1 nghề nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn bay như chim của chồng: cứ vài năm lại phải chuyển sang nước khác, lại phải học ngôn ngữ mới, lại phải làm từ đầu. Nhiều đêm nằm khóc sụt sịt vì bế tắc, không tìm được lối ra, rồi đời mình sẽ đi đâu về đâu. Rồi chồng cứ đi công tác biền biệt cả mấy tuần liền, lúc đầu mới chuyển qua đây chưa có bạn, chưa biết ai, thế là lại khóc sướt mướt, muốn bỏ quách tất cả để về Việt Nam thôi. Cuộc sống của tôi không đầy mật ngọt và hoa hồng như bạn nghĩ. Nhưng Anh đã dạy tôi biết nhìn về hướng tích cực của mọi chuyện, tránh những suy nghĩ tiêu cực đi. Tôi khổ sở vì phải di chuyển qua nhiều nước ư? Hãy nhìn xem tôi may mắn hơn bao nhiêu người đang mơ ước được đi đây đó như tôi. Tôi buồn vì không được làm việc ư? Hãy nhìn Anh làm việc cực khổ thế nào và Anh mong được nghỉ ngơi biết bao nhiêu. Dần dần tôi thấy lòng nhẹ tênh, và tôi yêu tất cả những gì mình đang có. Đừng nuối tiếc quá khứ và đừng mơ mộng cao xa nữa, tôi yêu những người bạn đang ở cạnh đây, tôi yêu cái đất nước xa lạ này, yêu những con người ồn ào, vồn vã nơi đây. Hãy thôi phàn nàn và tận hưởng cuộc sống đi, Anh bảo thế. 5 năm trước tôi bảo ghét Trung Quốc, ghét Thái Lan kẹt xe khói bụi, ghét Thụy Điển mùa đông lạnh giá. 5 năm sau Anh uốn tôi thành 1 người khác, bây giờ đặt đâu tôi cũng sống được, miễn là nơi đó có Anh ;)So với bạn bè, tôi là đứa yếu đuối hơn cả, đó là điểm yếu nhất của tôi. Còn Anh thì từ nhỏ đã được bạn bè gọi là 'Chief', nghĩa là thủ lĩnh, vì anh luôn có tính chỉ huy và dẫn dắt người khác. Có thể chúng tôi hợp nhau vì Anh thích chở che, bảo bọc cho tôi. Ban đầu Anh rất độc lập và không thích ôm ấp nhiều, lúc nào tôi cũng phải nhắc nhở, nhưng sau nhiều lần uốn nắn thì giờ anh rất tự giác ôm hôn tôi hơn. Qua năm tháng chúng tôi phải tự thay đổi nhiều thói quen và sở thích, không có tính cách nào là vĩnh viễn cả, điều gì cũng có thể sửa đổi được, chỉ cần biết hy sinh 1 chút cho nhau.
Thử qua rất nhiều nghề khác nhau (quảng cáo, khách sạn, trường học, vẽ tranh, quay phim), tôi thật sự đã suy nghĩ nát óc để chọn 1 nghề có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:
1/ không cần phải biết tiếng địa phương
2/ có thể tiếp tục nghề đó nếu phải chuyển đi nước khác trong vòng 3 năm tới
3/ có thể làm việc từ bất cứ nơi nào trên thế giới
4/ 1 công việc tôi thật sự đam mê
5/ không ràng buộc về thời gian, vì tôi sẽ có em bé và tôi muốn dành rất nhiều thời gian cho con mình.
Ôi, giống như mò kim đáy biển, suy nghĩ đủ đường, nghề nào bây giờ? Rất nhiều đêm tôi bật khóc vì thấy cuộc đời mình bế tắc, chẳng lẽ suốt đời này tôi chỉ là 1 bà vợ ăn bám chồng, không có 1 sự nghiệp cho mình hay sao? Rất nhiều lần tôi oán ghét công việc của anh, tại sao không chịu ở yên 1 nơi, mà cứ phải chuyển nhà liên tục?
Trời ơi tôi đã chán ngấy việc phải học 1 ngôn ngữ mới, tôi ghét học tiếng vô cùng, vì tôi rất dốt. Và khi bạn cố học nhiều tiếng, chúng sẽ cứ đan xen lẫn lộn vào nhau, thí dụ đang nói tiếng Thuỵ Điển thì tự nhiên xen vô vài chữ tiếng Tàu, làm tôi muốn tẩu hoả nhập ma.
Ngày xưa lúc học cấp 3, à cho tui khoe khoang 1 chút, cái thời oanh liệt nay còn đâu, tôi vừa giỏi văn mà cũng vừa giỏi võ ;). Tôi được giải nhất toàn trường môn Văn, và giải 3 môn Hoá. Cuộc đời tôi oan nghiệt từ đấy. Bởi lẽ nếu bạn chỉ giỏi 1 môn, thì bạn biết chắc chắn bạn sẽ đi con đường nào. Đằng này tôi có nhiều đường quá nên tôi chẳng biết chọn gì, thành ra chọn sai. Nếu chọn văn, tôi sẽ học các ngành xã hội, thiết kế (sau này tôi mới biết rằng mình hoàn toàn là 1 người thiên về các ngành xã hội). Nhưng không, tôi chọn thi khối A, vì tôi sĩ diện hão, tôi tự tin rằng mình giỏi các môn tự nhiên, rằng mình sẽ làm rạng danh dòng họ nếu thi đỗ trường Bách Khoa. Tôi chọn các Trường khó nhất để thi, và tôi thất bại thảm hại, chỉ đậu vào Cao Đẳng Bách Khoa, ngành Hoá.
Thôi thì mọi người cũng an ủi rằng Kỹ sư Hoá sau này giàu lắm nha, kiếm nhiều tiền lắm nha, làm cho mấy công ty dầu khí nè, thực phẩm nè, sữa nè… Nhưng cuối cùng, tôi chưa bao giờ làm việc trong ngành Hoá. Tôi ghét những con số, những phương trình, những thí nghiệm… nhìn đâu cũng thấy khô khan, nhàm chán. Sau 4 năm học, tôi vứt bỏ tất cả các kiến thức ấy. Tôi nhảy tùm lum giữa các công ty Quảng Cáo, Sự kiện, Du lịch… Và lúc này đây, tôi biết mình là 1 con người của các ngành Xã Hội.
Giờ đây, tôi không thể đi làm cho các công ty, vì không thể đáp ứng các tiêu chuẩn ở trên, chỉ còn 1 cách là phải tự kinh doanh, nhưng kinh doanh gì ? Tôi nghĩ đủ kiểu đủ đường. Tôi tìm các mặt hàng xuất khẩu mạnh từ VN, nghiên cứu, tìm hiểu… Tôi mày mò học về nhiếp ảnh. Tôi muốn mở 1 công ty du lịch hay event. Tôi muốn làm đủ thứ, nhưng cũng sợ đủ thứ. Tôi cũng không có vốn, Fredrik biết tôi là 1 người cả thèm chóng chán, nên anh rất dè dặt trước tất cả các kế hoạch tôi đề ra. Tôi cần tìm 1 kiểu kinh doanh nào không cần vốn, anh nói rằng tôi rất có óc sáng tạo, nhưng tôi không biết kinh doanh, tôi không kiên nhẫn để tính toán sâu xa, tôi chỉ nhìn thấy những gì trước mắt, tôi không lường hết được những cạm bẫy… Thế nên tôi phải làm từ từ, phải kinh doanh an toàn, không mạo hiểm.
Rất nhiều lần đi dự tiệc, bạn bè hỏi tôi mua các bộ váy ấy ở đâu, họ nói tôi mặc đồ đẹp, sexy, sang trọng… Tôi sướng lắm, chỉ vẽ tận tình, rồi 1 vài cô bạn nói, sao chị không làm stylish đi nhỉ, chị rất có gu thẩm mỹ đấy. À, thế là tôi bắt đầu quan tâm đến thời trang. Nhưng tôi cũng rất sợ, bởi nhìn đâu đâu cũng thấy mọi người bán hàng thời trang, ai ai cũng làm về thời trang, quá nhiều cạnh tranh. Nhưng thôi, không thử thì không biết, phải thử rồi mới biết. Vậy là tôi thử.
(hình bên là cảnh Thượng Hải vào 1 đêm mùa đông lạnh tê tái)